2.
Muốn câu cá lớn, thì mồi nhử nhất định phải rải.
Tôi cố tình tìm hiểu lịch trình của Giang Vọng, khoác lên chiếc áo gile đỏ làm thêm, ôm một xấp tờ rơi đứng trước trung tâm thương mại.
Người qua lại đều là kẻ giàu có, ai nhìn tôi cũng đầy ác cảm.
“Chào anh, chị… có muốn tìm hiểu về phòng gym không…”
Tờ rơi rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn nhặt lấy trước.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Giang Vọng.
Anh mặc đồng phục shipper màu vàng, tay xách hộp giao hàng.
“Trùng hợp ghê?” Anh đưa lại tờ rơi, khoé miệng nhếch lên như cười như không.
Tôi sững người vài giây, sau đó hiện lên nét ngạc nhiên vui mừng.
“Giang Vọng? Anh cũng đang… làm thêm ở đây à?”
Anh thuận theo, “Chạy vài đơn thôi.”
Tôi kéo anh ngồi xuống bậc thềm bên hông trung tâm thương mại, lấy từ túi ra một chai nước suối đã uống nửa, hơi ngại ngùng.
“Tôi chỉ còn cái này, nếu anh không chê thì…”
Giang Vọng liếc nhìn chai nước, không nhận, mà mở hộp giao hàng lấy ra một chai không nhãn, đưa cho tôi.
“Uống cái này đi, khách huỷ đơn để lại.”
Tôi nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.
“Anh… thiếu tiền lắm à?”
Giang Vọng tựa vào tường, “Ừ, nợ nhiều, tháng sau tiền thuê nhà cũng chưa biết lấy đâu ra.”
Tôi đặt chai nước xuống, vươn tay nắm lấy tay anh.
“Không sao hết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dứt khoát.
“Em có thể làm thêm nhiều việc hơn, em nuôi anh. Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, nợ nhất định sẽ trả hết.”
Ngón tay Giang Vọng khựng lại một chút, anh quay đầu, nhìn tôi chằm chằm:
“Hứa Thanh, rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ:
“Em thích anh.”
Giang Vọng bật cười, “Được thôi, vậy thì em nuôi anh.”
Anh xoay tay nắm lấy tay tôi, “Nhớ kỹ, là em tự nói đó, đừng hối hận.”
Tôi gật đầu thật mạnh, “Tuyệt đối không hối hận.”
Giang thiếu gia à, câu này là anh nói đấy, đến lúc đó đừng có khóc mà đòi rút lại.
Hạ Mộ bắt tay với các bạn cùng phòng cô lập tôi, suốt ngày lớn tiếng bàn tán trong ký túc xá.
“Đúng là không biết xấu hổ, đàn ông thế nào cũng giành.”
“Đúng vậy, cũng không soi gương nhìn lại bản thân xem có tư cách gì giành với Hạ Mộ.”
Tôi không đáp lời.
Bộ mỹ phẩm Giang Vọng tặng tôi bị Hạ Mộ “lỡ tay” làm rơi, vỡ tan tành.
Cô ta liếc mắt đầy khinh thường, “Ai bảo cậu để đồ bừa bãi.”
Tôi im lặng ngồi xổm xuống, thu dọn mảnh vỡ.
Tối đó gọi video với Giang Vọng, tôi đang cúi đầu bôi thuốc lên mu bàn tay.
“Tay em sao vậy?” anh hỏi.
“À… không có gì, chẳng may đụng vào thôi.” Tôi cuống quýt giấu tay ra sau lưng.
Góc camera vô tình lia qua một đống vỏ chai mỹ phẩm vỡ nát trên bàn.
Hôm sau, bạn trai thiếu gia của Hạ Mộ bất ngờ bị gia đình cắt hết thẻ, rồi thẳng thừng đá cô ta.
Hạ Mộ giận điên, chửi bới um sùm trong ký túc, đập nát hết đống mỹ phẩm.
Tôi biết, là Giang Vọng ra tay.
Với loại người như anh ta, sao có thể để người khác động vào đồ của mình?
Dù chỉ là một món đồ chơi.
Để củng cố mối quan hệ, tôi quyết định tặng anh một món quà.
Tôi đặt trên mạng một chiếc khăn choàng thủ công.
Ghi chú kỹ: càng xấu càng tốt, càng nhiều chỉ thừa càng tốt.
Chi phí ba chục tệ, chủ yếu lấy giá trị tinh thần.
Giang Vọng cầm chiếc khăn, vẻ mặt khó mà diễn tả.
Tôi đứng một bên, mặt đỏ như gấc.
“Xin lỗi… đây là lần đầu em đan, xấu quá, hay là vứt đi nhé?”
Tôi định giật lại thì anh tránh tay tôi, quàng luôn khăn lên cổ:
“Khá ấm đấy chứ.”
Tối hôm đó, Giang Vọng hưng phấn hơn hẳn mọi khi, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại đột ngột dừng lại.
Anh bóp nhẹ cằm tôi, nhìn sâu vào mắt:
“Hứa Thanh, nếu cả đời này anh vẫn nghèo như thế, em còn muốn đi cùng anh không?”
Tôi ôm lấy cổ anh, “Anh nói gì vậy, người em thích là anh, đâu phải tiền của anh.”
Tôi ngẩng đầu, mắt sáng rực, đầy chân thành.
“Chỉ cần được ở bên anh, chuyện gì em cũng làm được.”
Giang Vọng khựng lại một chút, rồi động tác càng thêm mạnh mẽ.
“Ngốc.”
Tầm mắt tôi lướt qua vai anh, dừng lại ở chiếc đồng hồ trên đầu giường anh vứt bừa.
Patek Philippe Nautilus.
Trên thị trường đồ cũ, đã đội giá đến cả triệu tệ.
Tôi cũng âm thầm đáp lại một câu trong lòng: Đồ ngốc.
Hôm sau, anh cập nhật một bức ảnh lên vòng bạn bè, là ảnh selfie quàng chiếc khăn đó.
Mặc dù chặn hầu hết mọi người, nhưng ít ra, anh đã chịu bước ra một bước.
Bài đăng đó đã chọc giận Hạ Mộ.
Bị công tử nhà giàu đá, cô ta lại nhớ đến Giang Vọng – người dự bị đầy ưu điểm.
Không cam lòng, cô ta lao thẳng đến khu ký túc xá nam, chặn Giang Vọng ở dưới lầu.
Kết quả là, cô tận mắt thấy anh bước lên một chiếc Maybach đen.
Hạ Mộ chết sững tại chỗ.
Cô ta cầm bức ảnh lén chụp, tức tối chạy về ký túc xá, ném điện thoại xuống trước mặt tôi.
“Hứa Thanh, đồ ngu, cô bị lừa rồi!”

