Đoạn video tuy ngắn nhưng đã quay rõ khuôn mặt Lê Âm và cảnh cô ta dùng ống sắt đánh Chu Vũ.

Trên ống sắt tôi đá văng ra lúc đó cũng đã xét nghiệm ra dấu vân tay của Lê Âm.

Dựa vào video, công an nhanh chóng bắt được những tên côn đồ còn lại.
Tất cả đều thống nhất lời khai: là nhận tiền của Lê Âm, đến để “dạy dỗ” một học sinh tên Chu Vũ.

Tuy nhiên, bọn chúng chỉ đá mấy cái, còn người dùng hung khí, ra tay mạnh nhất, chính là Lê Âm. Và chủ mưu, cũng là cô ta.

Mọi chuyện đã sáng tỏ.

Lê Âm quay sang chửi bới đám côn đồ, mắng xong lại nhào vào lòng ba mẹ tôi mà khóc:
“Hu hu… là Chu Vũ bắt nạt con trước… con mới phải gọi người tới dạy cho cậu ta một bài học… chị còn không phân biệt đúng sai, lại đi giúp người ngoài bắt con, báo công an bắt con nữa… con mới là người bị hại cơ mà…”

Và rồi mẹ tôi lập tức nói rằng phải điều tra đến cùng trách nhiệm của Chu Vũ.

Bà tin sái cổ lời Lê Âm rằng Chu Vũ đã bắt nạt con bà.

Ba tôi thì chửi rủa tôi như thể tôi là kẻ thù truyền kiếp của ông ta.

9

Vụ án chưa định tội, Lê Âm được tại ngoại về nhà.

Nhưng ba mẹ thì cực kỳ thất vọng về tôi.

Ba tôi mắng nhiếc không thương tiếc, mẹ thì nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Đồ vong ân bội nghĩa! Đồ tiện nhân độc ác!”

“Âm Âm là em gái con, tại sao con lại quay video làm bằng chứng nó đánh người chứ?”

“Thằng Chu Vũ chỉ là người ngoài, đánh thì đánh! Nếu tụi nó đến đòi tiền, cùng lắm thì bồi thường! Sao con có thể hại chính em gái mình vì người ngoài như thế?”

“…”

Đối mặt với những lời chỉ trích ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Một gia đình mà cả ba người đều méo mó về đạo đức như thế.

Tôi thực sự thấy may mắn vì mình không lớn lên trong căn nhà này.

Lê Âm thì vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Ba mẹ đừng giận chị nữa mà, chị dù sao cũng lớn lên trong nhà họ Chu, chắc chắn không cố ý đứng về phía họ đâu, cũng không cố ý chống đối ba mẹ đâu…”

Nghe xong câu này, mẹ tôi lại càng tức hơn.

Suốt mấy năm qua, giữa tôi và bà vẫn luôn lạnh nhạt, lại thêm Lê Âm ở sau lưng chia rẽ, bà ngày càng thiên vị ra mặt, thậm chí còn cố ý nghiêng hẳn về phía Lê Âm trước mặt tôi — tưởng rằng làm vậy tôi sẽ khó chịu mà mềm lòng.

Nhưng đối với tôi, cái tình mẫu tử dễ bị người ngoài xúi bẩy đó, thật sự không đáng một xu.

Sự giả tạo đó, không khiến tôi tổn thương, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

Tôi nhìn thẳng vào Lê Âm, lúc này vẫn đang diễn kịch:

“Giả tạo, chia rẽ, mấy trò đó mày chơi từ năm mấy tuổi đến giờ, còn chưa chán à?

Mười mấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày nói những lời ngu ngốc, là vì mày ngu, hay là mày tưởng ai nghe mày cũng ngu giống mày?”

Rồi tôi quay sang nhìn ba mẹ đang tức giận đến biến sắc mặt:

“Hôm nay nó dám đánh người nhập viện, thì ngày mai nó cũng dám giết người. Nếu hai người muốn tiếp tục nuông chiều một đứa như vậy, tôi không cản.

Nhưng đừng đến trước mặt tôi mà làm tôi buồn nôn nữa.”

“Đúng rồi, tôi là con tiện độc ác.
Còn con gái cưng của hai người đánh người suýt chết, đúng là người tốt!”

“Tôi là đồ vong ân, vì tôi được người khác nuôi lớn.
Còn hai người thì thiên vị con gái của người khác, vậy thì tôi thiên vị ba mẹ của người khác, có gì sai?”

“Ít nhất, ba mẹ nuôi tôi, chưa bao giờ gọi tôi là ‘tiện nhân’, ‘độc ác’ cả.”

Nói xong, tôi quay người bước lên lầu, rời xa căn nhà ba người đó thêm một bậc nữa.

10

Cuối cùng kết quả điều tra cho thấy — em tôi chưa từng đụng chạm hay bắt nạt Lê Âm.

Ngược lại, trong lúc tôi không biết, Lê Âm đã nhiều lần khiêu khích, nhục mạ em tôi.

Nhưng em tôi chưa bao giờ kể với tôi.

Vết thương của em được giám định là thương tích nhẹ.

Buồn cười chưa?
Bị đánh đến thâm tím cả mặt, gãy tay, nhưng vì không cụt tay cụt chân, không bị tàn tật, nên chỉ được tính là “nhẹ”.

Ba mẹ tôi còn chủ động đi hỏi luật sư.

Họ nói:
Tội cố ý gây thương tích mà gây ra thương tích nhẹ, thì hình phạt tối đa là 3 năm tù.

Dĩ nhiên, 3 năm là mức cao nhất. Nếu bị cáo nhận lỗi, được nạn nhân viết thư tha thứ, thì có thể được xử án treo, quản chế, thậm chí miễn tố tụng.

Nói cách khác, cho dù chứng cứ rành rành, thì Lê Âm vẫn có thể bình an vô sự.

Mà thứ cho cô ta cái “quyền lực không bị trừng phạt” đó — chính là sự cưng chiều và tiền bạc từ ba mẹ tôi.

Em trai tôi đã xuất viện, trở về căn nhà trọ cũ mà gia đình thuê.

Để xin được giấy bãi nại, ba tôi yêu cầu tôi đến gặp ba mẹ nuôi để xin ký. Tôi không đồng ý.

Thế là họ tự mang ít hoa quả và thực phẩm bổ dưỡng, đích thân dẫn Lê Âm đến nhà ba mẹ nuôi, với dáng vẻ “hạ mình” đầy khó chịu.

Lê Âm miễn cưỡng buông một câu “xin lỗi”, ba tôi thì vỗ mạnh một xấp tiền cùng tờ giấy bãi nại lên bàn:

“Đây là mười vạn, đủ để hai người làm thuê cả năm rồi đấy. Lời cũng xin rồi, tiền cũng bồi thường rồi, giờ ký vào đi. Sau này đừng có quay lại kiếm chuyện nữa.”

Thái độ cao cao tại thượng đó khiến tôi nhìn mà chỉ muốn tát cho ông ta tỉnh.

Mẹ nuôi nghẹn ngào, giọng run run:
“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm tiền từ mấy người, nếu không phải là Tiểu…”

“Mẹ!”

Lúc ấy tôi đang trong phòng, dạy kèm cho em trai mấy buổi học bị lỡ. Không kịp ngăn, tôi lao ra ngoài.

Tôi giật lấy tờ giấy bãi nại trên bàn, xé nát thành từng mảnh.

“Mẹ, con đã nói rồi, không được ký! Lê Âm cố ý gây thương tích, thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!”

Mắt mẹ nuôi đỏ hoe, ba nuôi thì siết chặt tay thành nắm đấm, quai hàm cứng lại, nhẫn nhịn không nói.

Hồi còn nhỏ, khi lũ trẻ trong làng gọi tôi là “đứa con rơi nhặt về”, ba nuôi sẵn sàng xách gậy sang từng nhà bắt xin lỗi, nếu không thì gậy gộc làm việc.

Thế mà giờ đây, con trai ruột của mình bị đánh đến mức gãy xương, bị người ta lăng nhục ngay trước mặt, ông lại chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Tôi biết, họ nhẫn nhịn — vì tôi.

Họ không muốn tôi vì họ mà bị làm khó trong nhà ba mẹ ruột.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/co-gai-nuoi-heo-va-co-tieu-thu-gia/chuong-6