3

Tháng Chín khai giảng, mẹ tôi dùng quan hệ đưa tôi vào học cùng trường với Lê Âm, vào lớp 8, lại còn cùng lớp.

Vừa bước vào lớp, tôi đã nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của các bạn học.

Giờ ra chơi, mấy bạn gan lớn lại gần hỏi:

“Lê Tuyết, nghe nói trước kia bạn rất nghèo, sống ở vùng núi, còn nuôi heo nữa, đúng không?”

Mọi người xung quanh lập tức dựng tai lên nghe, có người tò mò, có người khinh khỉnh, thậm chí còn có đứa bịt mũi làm bộ ghê tởm, nói:

“Chả trách có mùi heo.”

Lúc đó, Lê Âm bước tới, khoác tay tôi, ra vẻ thân thiết:

“Các bạn đừng bắt nạt chị mình nha. Dù chị ấy từng nuôi heo, nhà nghèo, mặc toàn đồ cũ người ta vứt đi, nhưng bây giờ chị ấy sống cùng nhà mình rồi, mẹ mình đã bỏ rất nhiều tiền mua đồ mới cho chị ấy. Giờ chị tắm rửa sạch sẽ, không còn mùi heo nữa đâu!”

“Ơ? Ở nhà cậu à? Âm Âm, chị cậu là ăn xin à? Sao lại ở nhờ nhà cậu?”

“Đúng đó, sao cậu gọi cô ấy là chị? Cô ấy là học sinh nghèo do nhà cậu tài trợ hả?”

“Sao lại xài tiền mẹ cậu, không biết xấu hổ à?!”

“…”

Tôi nhìn gương mặt đắc ý của Lê Âm, lớn tiếng nói:

“Cảm ơn các bạn đã quan tâm mình nhiều như vậy.

Mình đúng là từng sống ở vùng núi, gia đình nghèo, phải nuôi heo kiếm tiền. Ở đó, bọn mình còn có thể bắt gà rừng, tìm sâu làm chong chóng, bắt tôm, nướng khoai — khoai nướng mình làm ngon lắm đấy!

Mình sống ở vùng núi là vì ngày xưa mình và Lê Âm bị ôm nhầm. Mẹ của Lê Âm hiện giờ mới chính là mẹ ruột của mình. Còn cha mẹ ruột của Lê Âm thì không ai biết là ai, nhưng mẹ mình thấy đã nuôi cô ấy hơn mười năm nên vẫn tiếp tục nuôi thôi.

Vậy nên, mình và Lê Âm là chị em không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Hiện tại, cô ấy vẫn ở nhà mình, nên mong mọi người đừng kỳ thị Lê Âm nha!”

Không khí xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.

Một lúc sau, mọi người bắt đầu xì xầm:

“Thì ra là Lê Âm chiếm mất mẹ ruột của Lê Tuyết, để Lê Tuyết phải sống khổ sở ở vùng núi.”

“Lê Tuyết tội nghiệp quá, bị người khác cướp mẹ, lại còn chịu khổ mười mấy năm.”

“Đúng rồi, Lê Âm cũng quá đáng thật…”

“Lê Tuyết ơi, kể cho bọn mình nghe về cái sâu gì mà làm được chong chóng ấy được không?”

“Khoai nướng là món gì vậy?”

“Gà rừng ở núi khác gì gà tụi mình ăn ngoài hàng không?”

“…”

Đám trẻ lớn lên ở thành phố, như sống trong tháp ngà. Mấy chuyện tôi kể, đối với họ quả thật rất cuốn hút.

Tôi bị mấy bạn học vây quanh, háo hức nghe kể chuyện về cuộc sống trên núi, mãi đến khi chuông vào học vang lên họ mới luyến tiếc quay lại chỗ ngồi.

Lê Âm thấy không những không bôi xấu được tôi, mà tôi còn kết bạn được với mấy bạn trong lớp, bản thân lại mất mặt, nên bây giờ đang lườm tôi đầy căm tức, như thể muốn lao vào xé xác tôi vậy.

Tôi không quan tâm cô ta có ghét tôi hay không. Dù tôi từng đứng nhất trường ở huyện, nhưng vào ngôi trường lớn trong thành phố này, kết quả ấy chẳng đáng gì.

Tôi vô cùng trân trọng cơ hội học tập khó khăn mới có được, tận dụng từng giây phút để học, như thể đang khát khao hút từng giọt kiến thức.

Tôi hiểu rõ một điều: tri thức có thể thay đổi vận mệnh.

Đặc biệt với một đứa trẻ vùng núi như tôi, con đường duy nhất để đổi đời, chính là học hành.

Tình thương của cha mẹ có thể bị chia sẻ, nhưng những gì trong đầu mình học được, mãi mãi thuộc về chính mình.

Nhưng mà, luôn có kẻ thích phá rối.

4

Tan học, tôi không thấy bác tài sáng nay đưa đón mình đâu. Tôi đoán chắc là Lê Âm cố tình bảo bác ta chỉ đón mỗi cô ta.

Tôi phải tốn khá nhiều thời gian, đi xe buýt rồi lại đi bộ mới về được đến nhà.

Vừa bước vào cửa, một cái tách trà bay thẳng về phía tôi, kèm theo đó là một tràng chửi mắng:

“Mày còn mặt mũi về nhà à? Đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Mới ngày đầu đi học đã lang thang bên ngoài, còn bắt nạt cả Âm Âm ở trường nữa, tao không có đứa con gái nào như mày!”

Giọng nói đó là của ông bố “tiện nghi” mới của tôi, còn Lê Âm thì đang nằm trong lòng ông ta khóc đỏ cả mắt.

Mẹ tôi thì đứng bên cạnh, ánh mắt rõ ràng không hài lòng nhìn tôi.

Tôi vòng qua cái tách vỡ dưới đất, tắt định vị trên điện thoại rồi nhẹ nhàng nói:

“Ba, mẹ, chắc hôm nay bác tài quên đón con, đón Âm Âm xong thì đi luôn. Phiền ba mẹ nhắn lại bác ấy, sau này tan học nhớ đợi con lên xe rồi hãy đi. Nếu không thì con lại phải đi xe buýt hơn một tiếng, rồi đi bộ thêm hai cây số mới về đến nhà.”

Phản ứng của tôi khiến ba mẹ tôi có vẻ bối rối.

“Tiểu Tuyết, con nói là bác tài không đợi con? Nhưng Âm Âm thì nói…”

“Hu hu… ba mẹ ơi…”

Lê Âm lập tức khóc lóc ngắt lời:

“Chị là con ruột của ba mẹ, Âm Âm không nên ở trong nhà này, con đi thì hơn… để chị không ghét con nữa… con sẽ quay về núi nuôi heo…”

Lê Âm vừa khóc, ba mẹ tôi lại lập tức mềm lòng.

“Con gái ngoan, mẹ thương con nhất mà, mẹ sẽ không để con rời khỏi đây đâu…”

Mẹ tôi vội ôm lấy cô ta, còn ba tôi thì đập mạnh bàn định tiếp tục mắng tôi, nhưng tôi hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:

“Lê Âm, em khóc cái gì vậy? Em nói với mấy bạn học rằng chị từng nuôi heo, người có mùi heo, là ăn mày, cướp mất mẹ em, tiêu xài tiền của mẹ em, mà chị còn không khóc.

Chị còn giải thích với các bạn rằng bọn mình là chị em khác cha khác mẹ, còn nhờ họ đừng kỳ thị em chỉ vì em không phải con ruột của ba mẹ. Vậy sao em lại khóc?”

Cả hai người họ sững sờ, quay sang nhìn Lê Âm.

Thấy cô ta ánh mắt lảng tránh, ba tôi liền giận dữ quát:

“Con còn dám cãi à? Âm Âm ngoan thế sao có thể nói vậy? Tại sao con lại đi nói với người khác rằng Âm Âm không phải con ruột của chúng ta? Con không biết như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của em à? Sao con còn nhỏ mà đã độc ác vậy chứ?!”

So với mẹ tôi hay khuyên can hòa giải, thì người cha ruột này từ đầu đã không thích tôi — điều đó tôi biết rất rõ.