Mẹ còn định nói gì thêm thì cổng sân bỗng có tiếng gõ cửa.
“Chị Thúy Hoa có nhà không? Tôi là Vương Quế Hoa đây.”
Mẹ của Hạ Chí Cường đến rồi.
Tôi nhìn mẹ, cả hai cùng liếc nhau một cái. Mẹ đứng dậy ra mở cổng.
Vương Quế Hoa đứng trước cửa, mắt đỏ hoe, phía sau còn có chồng bà ta – Hạ Đại Sơn.
“Chị Thúy Hoa, tôi xin chị, cho Vãn Âm đến đồn công an làm rõ giúp đi.” Vừa gặp mặt, Vương Quế Hoa đã òa khóc. “Chí Cường nó không có tái hôn gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm!”
“Hiểu lầm?” Mẹ cười lạnh. “Con chị dắt người phụ nữ khác đi đăng ký kết hôn, vậy cũng gọi là hiểu lầm?”
“Chí Cường nó chỉ là… chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.” Vương Quế Hoa khóc càng thảm hơn. “Trong lòng nó vẫn yêu Vãn Âm nhất mà, xin chị cho nó một cơ hội đi!”
Tôi từ trong nhà bước ra, nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng nhà họ Hạ.
Kiếp trước, tôi đã bị cả nhà họ chèn ép suốt ba năm trời. Vương Quế Hoa lại càng độc ác — bắt tôi giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc bà nội Hạ Chí Cường, lại còn thường xuyên nói trước mặt người khác rằng tôi là đứa không biết đẻ.
Bây giờ nhìn bà ta khóc lóc thế này, trong lòng tôi chẳng có lấy một chút thương hại.
“Đồng chí Vương Quế Hoa, bà đến muộn rồi.” Tôi bình tĩnh nói, “Việc của Hạ Chí Cường đã được chuyển giao cho cơ quan công an, tôi không có quyền can thiệp.”
“Vãn Âm, con không thể tuyệt tình như vậy được!” Hạ Đại Sơn cũng lên tiếng, “Chí Cường từ nhỏ đã thích con, lần này là nó bị con kia dụ dỗ thật mà. Nếu con chịu tha thứ, mình coi như chưa từng có chuyện gì.”
“Coi như chưa có chuyện gì?” Tôi bật cười, “Đồng chí Hạ Đại Sơn, con trai ông vi phạm pháp luật, bị tố cáo tội tái hôn. Đây không phải trò đùa, không phải muốn quên là quên được.”
“Vậy cô muốn sao?” Vương Quế Hoa quýnh lên. “Cô cần bao nhiêu tiền, chúng tôi cũng đưa!”
“Tôi không cần tiền.” Tôi lắc đầu. “Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi.”
“Xin lỗi?” Vương Quế Hoa sững người. “Cô muốn chúng tôi xin lỗi?”
“Đúng vậy. Một lời xin lỗi công khai.” Tôi nhìn thẳng vào bà ta. “Yêu cầu của tôi rất đơn giản — thừa nhận lỗi sai của Hạ Chí Cường, thừa nhận gia đình các người đã phụ tôi — trước mặt toàn bộ dân trong làng.”
Vương Quế Hoa và Hạ Đại Sơn nhìn nhau, rõ ràng không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy.
“Không được!” Vương Quế Hoa lập tức trở mặt. “Mặt mũi nhà họ Hạ chúng tôi không thể mất! Cô đừng hòng bắt chúng tôi cúi đầu!”
“Vậy thì không còn gì để nói nữa.” Tôi xoay người định bước vào nhà. “Mời hai người về cho.”
“Tô Vãn Âm!” Vương Quế Hoa tức tối gào lên. “Cô đừng tưởng mình giỏi giang gì! Nói cho cô biết, không có nhà họ Hạ chúng tôi, cô – một con bé nhà quê – chẳng là cái thá gì!”
“Vậy sao?” Tôi quay đầu lại nhìn bà ta, ánh mắt đầy mỉa mai. “Vậy mà con bé nhà quê chẳng là cái thá gì này lại khiến ‘bảo bối’ nhà họ Hạ phải vào đồn công an là sao?”
Vương Quế Hoa nghẹn lời, không nói được câu nào.
“Còn nữa, đồng chí Vương Quế Hoa, phiền bà làm rõ một việc.” Giọng tôi lạnh đi, “Bây giờ là các người đang cầu xin tôi, chứ không phải tôi đến cầu xin các người. Muốn tôi giúp? Vậy thì phải có thái độ của người đi xin.”
Nói xong, tôi quay người, không buồn nhìn lại, bước thẳng vào trong nhà.
Bên ngoài vang lên tiếng Vương Quế Hoa vừa khóc vừa chửi, cùng tiếng Hạ Đại Sơn khuyên can.
Mẹ nhanh chóng ra sân đuổi họ đi.
“Vãn Âm, con nói vậy là đúng.” Mẹ trở lại trong nhà, giọng đầy tán thưởng. “Phải cứng rắn với bọn họ như thế! Trước kia mẹ cứ tưởng nhà họ Hạ là gia đình tử tế, giờ nhìn lại thì cả nhà không ai ra gì.”
Tôi khẽ cười, không nói gì thêm.
Kiếp trước tôi quá hiền, bị cả nhà họ ăn tươi nuốt sống. Kiếp này, tôi sẽ để họ biết thế nào là nhân – quả báo ứng.
Năm giờ chiều, loa của ủy ban thôn vang lên.
“Bà con chú ý, các đồng chí từ huyện sẽ đến ủy ban thôn để công bố tin quan trọng. Mời mọi người tập trung tại đầu làng.”
Tôi và mẹ nhanh chóng ra đầu làng, khi đến nơi, phần lớn dân trong thôn đã tụ lại.
Một chiếc xe jeep màu đen đỗ trước cửa ủy ban, mấy cán bộ mặc đồ Tôn Trung Sơn đứng bên cạnh xe.
Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen, khí chất nho nhã, chững chạc.
“Thưa bà con, tôi là Lão Mã từ văn phòng huyện ủy. Hôm nay đến đây để thông báo một tin vui cho mọi người.”
Dân làng lập tức yên lặng, ai nấy đều dỏng tai nghe ngóng.
“Căn cứ theo chính sách mới nhất từ trung ương,” Lão Mã nói to, rõ ràng, “huyện chúng ta quyết định triển khai thí điểm chế độ khoán sản phẩm theo hộ ở một số làng. Nói đơn giản, chính là: đất sẽ được khoán về từng hộ. Nộp đủ phần cho Nhà nước, giữ phần cho tập thể, phần còn lại thuộc về các hộ dân.”
Dân làng xôn xao, bàn tán rầm rì.
“Thật sao? Đất thật sự được giao về cho mình?”
“Vậy là sau này trồng gì mình tự quyết?”
“Trồng nhiều thu nhiều, thế là được giữ hết phần dư đúng không?”
Lão Mã mỉm cười xua tay: “Mọi người bình tĩnh, tôi nói tiếp đây. Ngoài việc khoán sản phẩm theo hộ, huyện còn quyết định thành lập các điểm cung tiêu tại mỗi làng, khuyến khích bà con buôn bán hàng hóa nhỏ. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, ai cũng có thể làm kinh doanh.”
Thông tin này còn gây chấn động hơn nữa, mắt dân làng ai nấy đều sáng rực lên.
Tim tôi cũng bắt đầu đập mạnh hơn.
Chính là cơ hội mà tôi đang chờ!
Kiếp trước vì vướng mắc chuyện tình cảm, tôi đã bỏ lỡ mất làn sóng đổi mới đầu tiên. Kiếp này, tôi tuyệt đối không thể để vuột mất lần nữa.
“Ngoài ra,” Lão Mã nói tiếp, “huyện cũng sẽ chọn ra một nhóm thanh niên có văn hóa, có trình độ để lên huyện làm việc. Ai có nguyện vọng, có thể đăng ký thi tuyển.”
Tôi lập tức giơ tay: “Đồng chí, tôi muốn đăng ký!”
5
Lão Mã nghe tiếng liền quay sang, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây.
“Đồng chí này, em tên là gì?”
“Tô Vãn Âm!” Tôi đáp lớn, rõ ràng, dứt khoát.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-nho-cua-thoi-dai-moi/chuong-6