Tốc độ nước rút hay sức bền đường dài, sao một ông tổng tài suốt ngày ngồi văn phòng có cửa so được?
“Đừng đuổi nữa! Tôi biết ông là ảo giác rồi! Mà ảo giác thì tôi cũng không nương tay đâu đấy!”
“Bà ơi cứu con! Có ảo giác rượt theo con này!”
Cứ thế, tôi vừa la vừa chạy một mạch về khu nhà trọ.
Cả xóm gần như ùa ra xem kịch.
“Trời ơi, con bé nhà họ Kỷ sao lại phát điên thế kia? Bị nhà giàu ruồng bỏ, sốc quá nên thần kinh rồi à?”
“Haiz… Tội nghiệp, nhỏ đó hồi nhỏ bình thường lắm mà, giờ chạy như người bị co giật vậy.”
“Trước giờ đâu thấy nó tay chân vụng về đâu ha, may mà con trai tôi không cưới nó.”
“…”
7.
Tôi vừa về đến nhà kể lại mọi chuyện, lập tức bị bà cốc cho một phát vào trán.
“Đồ ngốc, cái nấm mày ăn không có độc, cùng lắm ăn sống thì đau bụng một ngày thôi.”
Không còn lo chết vì trúng độc nữa, được bà mắng tỉnh ra, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, tiếng bụng tôi réo lên ục ục nghe rõ mồn một.
Tôi lập tức ôm bụng, kẹp chặt hai chân.
Bước đi từng bước nhỏ tại chỗ, xoay vòng vòng như con rối bị lên dây cót.
“Bà… bà ơi, con đau bụng quá…”
“Đau bụng thì không biết đi vệ sinh à? Gọi bà làm gì?”
Tôi lập tức bước ngang ra ngoài như mấy bà thời xưa bó chân.
Ba giây sau, tôi lại bước ngang quay về, mặt đỏ bừng, vẻ mặt đầy chịu đựng.
“Bà ơi… giấy vệ sinh…”
Bà vừa mắng vừa lầm bầm.
“Đúng là nợ nghiệp! Đây, cầm đi cầm đi!”
“Cảm ơn bà!”
“Thải độc cũng tốt, bà thấy não mày chắc vẫn còn sót nấm độc từ hồi nhỏ ăn phải.”
“…”
Từ hôm đó, tôi từ “bá chủ khu ổ chuột” biến thành “đứa ngốc khu ổ chuột”.
Cho đến hôm sau, tôi đấm cho thằng khốn dám cướp địa bàn nhà mình một trận ra trò.
Lấy lại danh tiếng bằng thực lực.
Những ngày sau trôi qua khá yên ổn, có cơm ăn no nên tôi cũng chẳng lên núi nữa.
Cũng không hề nhớ ra — nếu hôm đó tôi không trúng độc…
Vậy thì tiếng gọi đó, thật sự không phải là ảo giác.
Và người đứng trên núi kia — đúng là Chu Chính Tắc.
8.
“Kỷ Vọng Thư, mau theo ba về!”
Một tuần sau, Chu Chính Tắc lại xuất hiện trước mặt tôi và bà.
Vẫn là vẻ ngoài bảnh bao, chỉnh tề như trước.
Nhưng…
Không còn lễ độ khách sáo như lần đầu.
Cũng chẳng có sự xúc động khi người thân đoàn tụ.
Vừa tới nơi đã thô lỗ kéo tay tôi đi, suýt chút nữa khiến tôi ngã sấp mặt.
“Đứng lại, buông tay! Ông bị gì vậy? Tôi không đi!”
Chu Chính Tắc chẳng buồn nói một câu, cứ thế cưỡng ép.
Tôi phản ứng ngay, tung một cú vào phía sau đầu gối ông ta.
Chu Chính Tắc khuỵu xuống đất, mặt mũi méo xệch vì đau.
Tôi xoa cổ tay mình – nơi in rõ năm dấu ngón tay – vừa xoay cổ tay vừa cười lạnh:
“Đã bảo thả tay ra rồi mà không nghe, giờ thì sung sướng chưa?”
Cách đó không xa, cửa chiếc xe sang quen thuộc bật mở, một con bướm thành tinh lại chạy ra.
Thẳng hướng lao về phía chúng tôi.
“Ba ơi! Ba có sao không? Có cần con gọi tài xế đưa ba đến bệnh viện không?”
Ồ, vẫn là cái máy phát âm vô hạn định.
“Không sao!”
Vừa nghe con gái gọi, Chu Chính Tắc lập tức thu lại vẻ mặt đau đớn, cố gắng đứng dậy, tỏ ra vẫn ổn.
Nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.
“Chị ơi, sao chị có thể đối xử với ba như vậy? Dù sao ông ấy cũng là ba ruột của chị!”
Chu Gia Nguyệt lại trưng ra dáng vẻ đáng thương, nhẹ giọng trách móc.
Tôi nhìn mà phát ớn.
Không nhịn được, phải vịn tường giả vờ nôn một cái.
“Chị… chị có ý gì đây?”
“Kỷ Vọng Thư, con thật không biết điều, không xứng làm người nhà họ Chu!”
Hai cha con bày ra cùng một bộ mặt, nhìn tôi đầy chán ghét.
Tôi cố nuốt cơn buồn nôn, che miệng đáp lại:
“Xin lỗi, gần đây dạ dày kém, hơi buồn nôn.”
“Cảm ơn nhé, tôi cũng chẳng muốn làm con gái của cái nhà bủn xỉn đến một đồng cũng không dám móc ra.”
“Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi còn việc phải làm.”
“Con khiến anh con rơi xuống hố, phải nằm viện cả tuần mới được về. Con phải chịu trách nhiệm!”
“Chị ơi, chân anh gãy rồi, tuy anh không trách chị, nhưng chị vẫn nên xin lỗi và ở lại chăm sóc anh ấy.”
Từ miệng họ, tôi mới biết rõ chuyện hôm đó.
Chu Linh Quân ngã xuống đúng cái hố thỏ tôi từng đào, đè chết mất nguồn thịt dự trữ của tôi, còn tự gãy luôn cái chân.
Thì ra cái “ảo giác” chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người hôm đó, chính là anh ta.
Chu Chính Tắc thì đuổi theo tôi suốt nửa con phố mà không bắt được.
Về đến nơi vẫn chưa thấy Linh Quân đâu, phải gọi cả đội cứu hộ đến đưa xuống núi.
Tôi hóng hớt hỏi:
“Các người thuê đội cứu hộ tốn bao nhiêu tiền?”
Chu Chính Tắc không đáp, vẻ mặt còn hơi mơ màng.
Chu Gia Nguyệt bèn nhanh nhảu đáp:
“Ba thuê đội cứu hộ nổi tiếng nhất trong nước đó, mỗi lần xuất động tối thiểu cả triệu tệ, chỉ nửa tiếng là cứu được anh rồi!”
Tôi vỗ đùi cái đét.
Trời đất! Cái quả núi bé tí tôi trèo lên trèo xuống từ nhỏ, chẳng có lấy một con thú hoang.
Lên xuống nhiều nhất một tiếng đồng hồ.
“Thuê gì mà đội cứu hộ chuyên nghiệp, sao không đưa tiền đó cho tôi, tôi trèo phát là mang người xuống được ngay!”
Chu Chính Tắc tức giận đến tóc dựng ngược:
“Đó là anh con, nó bị thương là vì con! Con cứu nó không phải là chuyện đương nhiên à? Còn dám đòi tiền?”
Tôi khinh thường:
“Tôi ăn của nhà ông hạt gạo nào? Hay tiêu của ông một đồng nào chưa?”
“Con trai ông tự leo núi, gặp nạn thì liên quan gì đến tôi?”
“Cô…”
“Xì, bủn xỉn thấy sợ. Thuê đội cứu hộ thì mạnh tay, tôi đi giúp thì lại bắt làm miễn phí?”
“Ông tưởng tôi mắc nợ nhà ông chắc?”
Tôi quay lưng bỏ đi.
Lão bá tổng Chu Chính Tắc gào lên:
“Quay lại cho ba!”
Chu tiểu trà Gia Nguyệt vẫn tiếp tục rót trà:
“Ba đừng nóng, chắc chị nhất thời chưa nghĩ thông.
Mình cho chị chút thời gian, chị nhất định sẽ hiểu ra và tự quay về.”
Tôi giả như không nghe thấy.
Rót trà không bằng kiếm tiền.
Đừng ai mơ cản được tôi kiếm sống.