3.
Cuối cùng, chú tài xế vẫn đưa tôi quay về.
Vì tôi kiên quyết, chú ấy đành gọi điện cho Chu Chính Tắc.
Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào.
“Hu hu hu~ đều tại con, khiến chị không vui!”
“Không phải lỗi của con, Gia Nguyệt của chúng ta ngoan như thế, là con bé Vọng Thư không biết điều, đừng buồn nữa.”
“Ngoan nào, Nguyệt Nguyệt mãi mãi là con gái yêu duy nhất của mẹ, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Nguyệt Nguyệt đừng khóc nữa, hay để ba bảo Vọng Thư lên xin lỗi con nhé?”
Chú tài xế nhìn tôi một cái đầy ngại ngùng, rồi nhanh chóng tắt chế độ loa ngoài.
Nói thật lòng, nụ cười của chú còn khó coi hơn cả con Đại Hoàng ngoài cửa nhà bà.
À, Đại Hoàng là con chó vàng hoang sống quanh khu nhà tôi và bà.
“Thưa ông, cô Vọng Thư muốn tôi đưa cô ấy về nhà.”
……
“Tôi không có ý đó…”
Rất rõ ràng, cuộc gọi đã bị cúp máy.
Sáng nay tôi vừa bịn rịn chia tay bà.
Tối đã bị đưa trả lại khu ổ chuột, căn phòng nhỏ tôi từng sống cùng bà bao năm.
Hàng xóm xung quanh hiếm khi thấy một chiếc xe sang trọng như vậy lăn bánh trong khu nghèo này.
Tất cả đều đổ ra xem.
“Ơ, chẳng phải con bé Vọng Thư sao? Sáng mới thấy đi mà?”
“Chắc người ta chê nó, không muốn nuôi nên vứt về rồi.”
“Tôi đã bảo rồi, cái ổ chuột này sao mà có phượng hoàng bay ra được, chậc chậc, chưa qua nổi một ngày.”
“…”
Tôi nghe thấy hết nhưng giả vờ như không.
Xe vừa dừng lại là tôi mở cửa chạy vào nhà.
Không cho tài xế kịp mở cửa giúp mình.
Vậy nên, mấy người hàng xóm lại càng tin chắc là tôi đã bị đuổi về.
4.
“Nhóc con à, mình cứ bỏ đi thế này có ổn không? Nhỡ ba con đến mà không tìm thấy thì sao?”
“Không sao đâu bà, mình nhặt ve chai có phải lần đầu đâu. Họ mà tới, kiểu gì cũng có người chỉ đường.”
Tới nhà họ Chu một chuyến, đến ly nước cũng chưa kịp uống.
Vừa về đến nhà, tôi đã vét sạch hết lương thực còn lại.
Hỏi bà mới biết, thì ra cái gọi là “phí cảm ơn” mà nhà họ Chu nói, hoàn toàn chưa chuyển cho bà.
Hôm qua dành cả ngày đi theo nhà họ Chu, chẳng kiếm được đồng nào.
Sáng sớm hôm sau, tôi lại theo bà ra đường nhặt ve chai kiếm sống.
“Đồ trời đánh, đứa khốn nào dám cướp địa bàn nhà mình vậy? Mà để tao biết thì lột da nó!”
Một ngày không ra ngoài, đống ve chai ở khu mình trấn giữ đã bị người khác nhặt mất.
Cả buổi sáng gom góp cũng chỉ đổi được hai cái bánh bao.
“Bà ơi, chiều nay con vào rừng một chuyến, hái ít rau dại, nấm, xem có săn được chút gì đem về ăn không.”
Đó là mấy thứ bà đã dạy tôi hồi nhỏ, mỗi lần dẫn tôi vào núi.
Sau này bà già yếu, chân tay không còn linh hoạt nên cũng chẳng vào núi nữa.
5.
“Hù hù~ Kỷ Vọng Thư, đứng lại cho tôi!”
Lúc anh ngầu Chu Linh Quân tìm đến, tôi đang ngồi xổm trên núi, hì hụi hái mớ rau dại trông chẳng khác gì cỏ hoang.
“Ủa? Hình như có ai gọi mình thì phải?”
Tôi quay đầu nhìn quanh, chẳng thấy gì cả.
“Chẳng lẽ cái nấm mình nếm thử khi nãy có độc, đến mức nghe nhầm luôn rồi?”
Hồi đó đói quá, lên núi hái nấm, nhân lúc bà không để ý thì lén nhai sống một cây.
Sau đó thì… mất trí nhớ luôn.
Bà kể: “Cháu nói nhảm suốt hai ngày, ói ra ói vào, bà còn đào sẵn cái hố chờ cháu tắt thở là chôn.”
Tôi không tin.
Nhưng mà…
Lúc khỏe lại leo núi, quả thật… thấy cái hố đó thiệt.
Miệng hố không lớn, vừa đủ nhét tôi nằm ngang vào.
Mà sâu thì cũng vừa đến thắt lưng tôi.
Bà bảo: “Bà già rồi, hết sức, đào to không nổi.”
“Trên núi thú hoang nhiều, mũi thính lắm, thích đào xác lên ăn, nên phải đào sâu một chút.”
“Trong rừng nguy hiểm lắm, chỉ có mấy con đường quen mình hay đi là an toàn. Bà đào ở đây, sau này đi ngang qua còn tiện thăm cháu.”
Chỉ là… bà quên mất trí nhớ tôi tốt.
Bên hố đó có một cây lê, năm nào cũng ra quả, nhưng lèo tèo chẳng được bao nhiêu.
Như thể bị suy dinh dưỡng.
Bà từng nói: “Giá mà có xác con vật nào chôn dưới gốc cây thì tốt quá, sang năm cây chắc chắn mập khỏe, đậu đầy trái.”
Lúc nói câu đó, bà còn nuốt nước bọt.
Mắt thì nhìn thẳng vào cái thân thể gầy gò bệnh tật của tôi khi ấy.
Tôi vốn là đứa trẻ bị vứt bên đường lúc mới sinh, giữa mùa đông lạnh cắt da.
Từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật triền miên.
Bà không có tiền chữa bệnh cho tôi.
Từ lần đó, bà làm gì tôi cũng tích cực phụ giúp.
Có lẽ do vận động nhiều, cơ thể tôi dần khỏe lên.
Cái hố đó cũng không bỏ phí.
Dưới sự chỉ đạo của bà, tôi đào hố sâu rộng hơn, che lên bằng cỏ khô.
Nó trở thành nơi chủ yếu để hai bà cháu tôi kiếm… thịt ăn.
6.
“Kỷ Vọng Thư, cứu với!”
Tiếng hét lại vang lên, tôi lập tức đứng dậy nhìn quanh.
Chẳng thấy bóng người nào cả.
Lưng lạnh toát, dựng hết cả lông tơ.
“Aaa! Bà ơi, con trúng độc rồi, cứu con với!”
Tôi vội nhét đống rau dại vào gùi, cắm đầu lao xuống núi.
Không hề chú ý đến miệng hang thỏ hồi nhỏ tôi từng đào, lớp cỏ khô bên trên đã biến mất từ bao giờ.
“Vọng Thư, con thật là bướng bỉnh! Sao có thể nói đi là đi như thế? Mau theo ba về nhà!”
Vừa đến chân núi, Chu Chính Tắc đã từ chiếc xe sang quen thuộc bước ra.
Tôi chẳng buồn đợi ông ta tiến lại, lập tức quay đầu bỏ chạy.
“Mẹ ơi! À không, bà ơi! Con sắp chết rồi, có cả ảo giác đuổi theo con nữa!”
Chân tay tôi loạn xạ, như thể đang tái hiện cảnh dị chủng trong phim hành động.
Thấy tôi có vẻ không bình thường, Chu Chính Tắc cuống cuồng đuổi theo.
“Vọng Thư, đừng chạy! Ba là ba của con mà!”
“Vọng Thư, anh con đâu rồi? Sao không đi cùng con xuống núi?”
“Vọng Thư… hộc… đợi… đợi ba với… ba… chạy hết nổi rồi…”
Ông càng đuổi, tôi càng chạy.
Dù chạy loạn như bạch tuộc trật khớp, nhưng từ nhỏ tôi đã quen leo núi trèo cây, bắt chim đấm người, không phải dạng vừa đâu.