Gương mặt Chu Vi Vi thoáng chốc tối sầm, rõ ràng đã bị tôi đâm trúng điểm yếu.

Nhưng cô ta làm sao có thể chịu thua trước mặt tôi, huống hồ trong công ty này cô ta đã quen với việc ra vẻ kiêu ngạo.

Cô ta hất cằm, cười lạnh:

“Cứ chờ đấy mà xem, tôi sẽ gả vào nhà các người. Tới lúc đó, cô cứ chuẩn bị ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chị dâu đi. Có khi tôi còn rộng lượng mà tha cho cô một con đường đấy.”

Nói xong, cô ta xách chiếc túi hàng hiệu mà anh tôi từng tặng, ngẩng đầu rời đi đầy kiêu ngạo.

Thật nực cười.

Tha cho tôi ư?

Nhà này đến cả việc có còn chấp nhận anh tôi nữa hay không còn chưa chắc chắn, mà cô ta còn dám mở miệng nói tha?

Chu Vi Vi một lòng muốn trở thành vợ của anh trai tôi, được hưởng vinh hoa phú quý, sống trên đầu người khác, đến mức thậm chí không coi tôi – con gái ruột của nhà họ Lục – ra gì.

Thế nhưng, chẳng ai từng nói cho cô ta biết rằng… anh tôi, Lục Viễn, chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Lục.

Từ nhỏ anh sống rất cẩn trọng, ngoan ngoãn lớn lên trong nhà tôi.

Ba mẹ tôi đối xử với anh như con ruột, nhưng tất cả cũng chỉ là vì tình nghĩa với cha ruột anh – người từng làm tài xế cho ba tôi.

Cha anh sau khi về hưu thì về quê sống, chẳng may gặp thiên tai, cả hai vợ chồng đều qua đời, chỉ để lại Lục Viễn lúc ấy còn là một đứa bé vừa vào tiểu học.

Không còn cách nào khác, anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Đến khi ba mẹ tôi biết tin, họ liền đón anh về nhà.

Vì nhớ ơn cha anh, ba mẹ tôi quyết định tài trợ anh ăn học.

Chỉ là không ngờ, ở trường anh lại thường xuyên bị bắt nạt.

Sau khi chứng kiến anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ba mẹ tôi thương xót, quyết định nhận nuôi và đổi họ cho anh, từ đó ra ngoài đều nói anh là con trai ruột của nhà họ Lục.

Anh lớn lên trong nhà tôi, sau khi tốt nghiệp cũng đương nhiên được sắp xếp vào làm ở công ty gia đình, chưa từng gây ra sai sót gì lớn.

Chỉ tiếc là lần này lại yêu nhầm người.

Một mối quan hệ không đứng đắn, không thể công khai, lại kéo theo bao nhiêu chuyện rắc rối đến thế.

6

Quả nhiên, Chu Vi Vi đã đi tìm anh tôi gây chuyện.

Chỉ là sau vài lần làm loạn, anh tôi bắt đầu viện đủ lý do để tránh mặt cô ta.

Những ngày này, anh cũng không còn mụ mị nữa. Cuối cùng cũng chịu động não, tự mình đi điều tra thân thế và con người thật của Chu Vi Vi.

Kẻ si tình sa vào bẫy tình rốt cuộc cũng tỉnh mộng.

Anh tôi mang về một tập hồ sơ dày cộm, sắc mặt u ám, bước vào nhà.

Lúc đó tôi và ba mẹ đang ngồi trong phòng khách.

“Đều là giả cả.”
Anh mệt mỏi tháo kính xuống, giọng nói khàn đặc.

“Chu Vi Vi đã lừa con. Cô ta nói mình là trẻ mồ côi nên con mới sinh lòng thương xót. Con nghĩ đến hoàn cảnh của mình ngày trước… Rồi vì quá đồng cảm, khi cô ta từng bước tiếp cận, con cứ thế ngày càng dính sâu vào.”

“Không ngờ… tất cả đều là giả. Sự dịu dàng là giả, thân thế là giả, ngay cả tình yêu cũng là giả nốt.”

Anh tôi lúc ấy trông như người hoàn toàn sụp đổ.

“Ba mẹ… người phụ nữ này, từ đầu đã có mục đích mà tiếp cận con. Hai người nhất định đừng tin bất kỳ lời nào của cô ta nữa.”

“Anh nói bậy! Gọi là tôi loại người đó là sao? Chính anh là người chủ động theo đuổi tôi, chính anh đã hứa sẽ cho tôi tất cả. Bây giờ lại phủi sạch hết, coi như chưa từng có gì sao?”

Chu Vi Vi từ trên lầu lao xuống, sắc mặt kích động, nước mắt lưng tròng.

Anh tôi hoàn toàn không ngờ cô ta lại có mặt ở đây.

Hóa ra cô ta đã đến nhà từ mấy tiếng trước, có lẽ vì không làm ầm được với anh ở công ty nên mới chạy tới nhà.

Vừa bước xuống, cô ta đã khóc lóc van xin bố mẹ tôi đồng ý để họ kết hôn, rồi còn quỳ rạp xuống cầu xin ba mẹ tôi, nói rằng mình đã mang thai, trong bụng là cốt nhục nhà họ Lục, mong cả nhà hãy tác thành.

Khóc lóc thảm thiết, trông chẳng khác gì một người phụ nữ yếu đuối bị bỏ rơi, thật sự rất biết diễn sau không thấy bố mẹ tôi phản ứng gì ,cô ta liền quay sang đổ hết mọi tội sang anh tôi :

“Chính anh là người đã nói những lời đó!

Anh nói mình đã vì nhà này cống hiến bao năm, sau này chắc chắn sẽ kế thừa nhà họ Lục!

Cũng chính anh nói, Lục Mộ Tang chỉ là con gái, không cần để tâm, toàn bộ công ty sau này đều là của anh!

Chỉ cần tôi sinh cho anh một đứa con, thì tôi sẽ được sống sung sướng—những lời này, đều là anh nói!”

Chu Vi Vi gào lên, sắc mặt dữ tợn, không còn chút dáng vẻ dịu dàng nào như thường ngày, lao thẳng về phía anh tôi chất vấn.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/co-gai-nha-hoc-luc/chuong-6