Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (mồng Một tháng Năm), tôi từ nước ngoài du học trở về, trong nhà bỗng xuất hiện thêm một người gọi là “chị dâu tương lai”.

Cô ta ngang nhiên tuyên bố muốn dằn mặt tôi – cô em chồng chưa từng gặp mặt này.

Trước mặt người khác, cô ta dịu dàng đoan trang, sau lưng thì luôn tìm cách chĩa mũi nhọn vào tôi.

Đối mặt với sự nhẫn nhịn của tôi, cô ta đắc ý nói:

“Tôi là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này, là thiếu phu nhân của nhà họ Lục.”

“Tốt nhất cô nên lễ độ với tôi một chút, nếu không tôi sẽ bảo anh trai cô đuổi cô ra khỏi nhà!”

Tôi chỉ cười. Không ai nói cho cô ta biết rằng… anh trai tôi là con nuôi.

Tôi mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, đến cả anh trai tôi cũng phải nhìn sắc mặt tôi mà sống.

1

Đúng dịp nghỉ lễ mồng Một tháng Năm, sân bay đông nghịt người.

Thế nhưng giữa biển người ấy, tôi vẫn nhìn thấy anh trai đến đón mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi anh trai đón tôi từ sân bay trở về nhà, ba mẹ đang nóng lòng chờ đợi.

Vì đi du học ở nước ngoài nên đã rất lâu rồi tôi chưa về nhà, cả nhà đều vô cùng háo hức.

Tôi vừa trò chuyện hỏi thăm vừa kể nỗi nhớ nhung với người nhà, thì anh trai kéo một người phụ nữ lạ mặt đến trước mặt tôi.

Anh có chút ngượng ngùng giới thiệu: “Đây là bạn gái anh, chị dâu tương lai của em, Chu Vi Vi.”

Sau đó quay sang cô ta, hơi gật đầu: “Đây là em gái mà anh hay nhắc đến, Lục Mộ Tang, gọi là Tiểu Mộ là được rồi.”

“Chào em.” Cô ấy mỉm cười nhã nhặn, đưa tay ra với tôi, lúc đó tôi vẫn còn đang ngập tràn cảm xúc vui sướng vì được trở về nhà.

Chào hỏi xong, tôi lại tiếp tục quay về tám chuyện rôm rả với ba mẹ.

Buổi tối, tôi quấn lấy mẹ không rời.

Theo lời mẹ kể, Chu Vi Vi là thực tập sinh mới vào công ty chi nhánh mà anh tôi quản lý, tính tình có vẻ đơn thuần, dịu dàng, anh tôi thì thích lắm, chưa yêu bao lâu đã đưa về nhà, còn nói muốn cưới cô ta.

Tôi như vừa nghe được một tin giật gân, hào hứng hỏi: “Rồi sao nữa? Anh con thật sự định kết hôn à?”

“Mẹ với ba tất nhiên vẫn mong nó tìm được người môn đăng hộ đối, nhưng nếu nó thật lòng thích, thì tụi mẹ cũng không tiện nói gì. Nó kiên quyết như vậy, thôi thì cứ để nó quyết định.”

Mẹ tôi xưa nay rất cởi mở, nên tôi cũng không quá lo lắng cho anh trai.

Thế nhưng không ngờ, đến ngày hôm sau khi gặp lại Chu Vi Vi, tôi mới phát hiện… mình thật sự đã xem nhẹ cô ta rồi.

Vì lệch múi giờ, nên khi tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.

Tôi lết xuống nhà tìm gì đó ăn, vừa ngồi xuống bàn ăn sáng thì từ phía sau vang lên một giọng điệu lười biếng:

“Em gái đến giờ này mới dậy à? Anh em đi làm nửa ngày rồi đó.”

Cô không sao chứ? Trên đầu tôi như hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.

Tôi quay đầu lại – thì ra là Chu Vi Vi đang nói.

“À… Chị đang nói với em sao?” Tôi hơi không tin vào tai mình.

Cô ta liếc xéo tôi một cái, ánh mắt như muốn lật ngửa cả tròng mắt lên trời.

Cô ta khoanh tay, bước từng bước chậm rãi từ cầu thang đi xuống.

Tốt lắm, nhìn khí thế kia thì đúng là dáng vẻ nữ chủ nhân trong nhà tôi rồi.

Hôm qua trước mặt ba mẹ tôi thì còn bình thường, vậy mà sau lưng đã không kịp lộ nguyên hình, bắt đầu ra mặt với tôi rồi.

“Không thì sao? Trong nhà bây giờ còn có người thứ ba chắc?”
Giọng nói rõ ràng mang đầy sự khó chịu, xem ra tôi không hề hiểu lầm cô ta.

Sau giây phút sững người, tôi chỉ thấy buồn cười.

“Tôi tưởng chị đang nói chuyện với ai khác chứ? Dù sao tôi với chị cũng chẳng thân quen gì. Đừng có mở miệng là gọi em gái, nhà tôi không có người chị nào cả.”

Tôi lạnh giọng đáp trả, rồi quay đi tiếp tục ăn sáng.

Loại người như vậy mà cũng lọt vào mắt anh tôi? Mắt anh đúng là bị mỡ heo che kín rồi.

Cô ta đi thẳng tới đứng trước mặt tôi, vẻ hung hăng vừa định mở miệng thì…

Cửa chính bỗng mở ra.

Chu Vi Vi lập tức đổi sang một bộ mặt khác, nét mặt yếu đuối, giọng nói cũng không còn châm chọc như ban nãy:

“Em gái đừng giận chị nhé. Nếu em thấy không xứng, thì sau này chị sẽ không gọi nữa.”

Thì ra thế kỷ 21 vẫn còn tồn tại kiểu “trà xanh” chuẩn sách giáo khoa thế này, chẳng lẽ chính cô ta không cảm thấy mình quá giả tạo sao?

Lúc này mẹ tôi và anh trai cùng bước vào nhà.

Vừa thấy bộ dạng tủi thân đáng thương của Chu Vi Vi, cả hai đều tỏ vẻ nghi hoặc, vội vàng đi tới hỏi han:
“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

Chu Vi Vi thấy anh trai tôi về thì càng diễn sâu hơn, thậm chí còn cố ép hai giọt nước mắt chực trào trong mắt, nhìn mà thấy thương xót thay.

“Không có gì đâu, em… à không, Tiểu Mộ không muốn em gọi là em gái. Sau này em không gọi nữa là được rồi. Em chỉ nghĩ xưng hô vậy sẽ khiến tụi mình thân thiết hơn một chút, không ngờ lại khiến Tiểu Mộ không vui. Em không cố ý, thật đấy, sau này em không gọi nữa.”

Tôi nghe mà choáng váng, sống hai mươi mấy năm rồi mà hôm nay mới được diện kiến “ảnh hậu” đời thật, đúng là mở mang tầm mắt.