Tôi đập mạnh tay xuống bàn.
“Câm miệng lại!”
2
Tiếng động lớn vang lên khiến cả tiệm bánh lặng như tờ.
Ngay cả những người đang hóng chuyện ngoài cửa cũng nín thở.
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia:
“Mấy lời vừa rồi của cô, tốt nhất là nên có bằng chứng. Không thì tôi báo công an, lúc đó cô sẽ rắc rối to.”
Tôi bấm nút gọi cảnh sát, chuẩn bị gọi đi.
Đồng tử cô ta hơi co lại, vung tay hất điện thoại của tôi ra.
Rõ ràng cô ta không ngờ tôi thực sự muốn báo công an.
Cô ta nghiến răng, ném lại một câu “Chuyện này tao chưa xong với mày đâu!” rồi hậm hực rời khỏi tiệm.
Mãi đến lúc đó, màn kịch lố bịch này mới tạm kết thúc.
Cô nhân viên nhỏ bước lại an ủi tôi.
“Chị quản lý, chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần.
Tôi cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc rồi, ai ngờ hôm sau lại có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đến tiệm.
Là đàn anh cấp ba của tôi — Chu Hạo.
Anh ta bất đắc dĩ đến xin lỗi tôi.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh ta chính là chồng của người phụ nữ thời thượng hôm trước.
Mấy ngày trước từng đến cửa hàng mua đồ.
Nhưng người tiếp anh ta hôm đó thậm chí còn không phải tôi.
Chu Hạo tỏ thái độ vô cùng thành khẩn, gần như là cầu xin:
“Tô Lâm, chuyện này bỏ qua được không? Mộng Mộng chỉ là bị nhà chiều hư thôi.”
“Hơn nữa, em cũng đâu có tổn thất gì phải không? Làm ăn thì phải dĩ hòa vi quý chứ.”
Tôi nghe mà thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi với anh ta.
Đúng như lời anh ta nói — dĩ hòa vi quý.
Chỉ cần cô Mộng Mộng kia không đến gây phiền nữa, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.
Vừa nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Chu Hạo vừa rời khỏi chưa bao lâu lại quay lại.
Trên mặt anh ta là vẻ ngại ngùng lúng túng, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên cứng nhắc hơn.
“Tô Lâm, em nhanh chóng giải thích với vợ anh đi, nói rằng chúng ta chẳng thân thiết gì cả.”
Lúc này tôi mới để ý, điện thoại anh ta vẫn đang gọi video.
Tôi lườm anh ta một cái rồi nói rõ:
“Đúng vậy, tôi và anh ấy chẳng quen thân gì cả.”
Chu Hạo rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng anh ta chưa kịp mừng lâu, thì từ màn hình, Lý Mộng Mộng đã gào lên với tôi:
“Đã như vậy, sao còn gặp nhau? Nam nữ làm gì có tình bạn trong sáng?”
Chu Hạo thở dài một tiếng, dịu giọng dỗ dành cô ta:
“Bảo bối, anh với cô ấy thực sự không có gì cả. Dù là gia thế hay ngoại hình, cô ta đều không bằng em.”
Lý Mộng Mộng nghe vậy mới dịu xuống phần nào.
Nhưng lời nói của Chu Hạo lại khiến tôi thấy cực kỳ chói tai.
Tôi nhìn bộ mặt đắc ý đến mức muốn bay lên trời của Lý Mộng Mộng, rồi lại nhìn người đàn ông hèn mọn đứng trước mặt.
Bỗng thấy tất cả những gì tôi nhẫn nhịn trước đó đều trở thành trò cười.
“Chu Hạo,” tôi không còn giữ nổi nụ cười nào nữa trên mặt,
“Chuyện giữa vợ chồng anh tôi không can thiệp, nhưng anh không thể dùng cách hạ thấp tôi để dỗ cô ta, như vậy là không có phong độ.”
Mặt Chu Hạo lập tức đỏ bừng như gan lợn.
Ánh mắt nhìn tôi cũng đầy trách móc.
Nhưng cuối cùng anh ta không nói thêm gì.
Ngược lại, Lý Mộng Mộng trong video không chịu nổi nữa, lập tức gào lên:
“Con tiện nhân kia, dám quyến rũ anh ấy trước mặt tôi sao?”
“Còn anh nữa, Chu Hạo, tôi cho phép anh đi gặp cô ta à? Sao anh dám tự tiện như thế!”
Chu Hạo là người rất sĩ diện.
Giờ phút này bị làm mất mặt như vậy, chỉ mong tìm được cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục.
Anh ta không dám chống lại Lý Mộng Mộng, đành trút giận sang tôi.
“Tô Lâm, vợ anh không thích em, từ giờ trở đi coi như chúng ta chưa từng quen biết.”
Nghe chồng mình nói vậy, Lý Mộng Mộng vui đến mức cười không khép được miệng.
Cô ta bắt đầu lấn tới.
“Tô Lâm đúng không? Tôi là người lương thiện, cũng không nhất thiết phải khiến cô mất việc.”
“Thế này nhé, để tôi yên tâm, cô đến nhà tôi một chuyến.”
“Tôi muốn đích thân cài đặt hệ thống nghe lén vào điện thoại cô, còn camera trong tiệm bánh cũng phải cấp quyền truy cập cho tôi.”
3
Tôi suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm.
Tôi đương nhiên không đồng ý.
Lập tức định đuổi Chu Hạo ra ngoài.
Tôi chẳng khách sáo gì, chỉ tay thẳng ra cửa:
“Cút.”
Chu Hạo mặt sầm lại, hừ lạnh một tiếng rồi cầm điện thoại rời đi.
Bên ngoài, tôi vẫn nghe rõ tiếng Lý Mộng Mộng trong điện thoại đang la lối om sòm.
“Không được, cô ta còn chưa đồng ý với tôi! Tôi phải giám sát cô ta!”
“Anh mau ra lệnh cho cô ta đến nhà đi, tôi phải kiểm tra điện thoại của cô ta cho kỹ!”
Chu Hạo chỉ biết kiên nhẫn dỗ dành.
…
Tôi thở dài một tiếng.
Cô nhân viên nhỏ bước lại gần, đầy lo lắng nhìn tôi.