Tôi sinh ra mang mệnh Thái Tuế — ai dám xúc phạm tôi, ắt sẽ chịu nghiệp báo gấp đôi.

Một tuổi, hàng xóm định bắt cóc tôi đem bán, kết quả chính cháu trai ông ta bị bọn buôn người bắt, chặt mất ba ngón tay.

Ba tuổi, ông nội trọng nam khinh nữ muốn đem tôi vứt đi, nhưng lại lạc trong núi sâu, bị sói rừng xé xác.

Người trong làng đều nói tôi là oan hồn chuyển thế, sát tinh đầu thai.

Chỉ có một vị đạo sĩ nhìn ra khác, ông bảo tôi là người có “mệnh lớn”.

Cha mẹ tôi vì muốn giữ mạng cho tôi, đành cho tôi bái ông làm thầy, theo ông lên đạo quán tu hành.

Bảy năm sau, cha tôi đến đón tôi xuống núi.

Xe rời con đường đất quanh co giữa núi, cảnh vật ngoài cửa sổ dần đổi từ dãy núi xanh trập trùng thành những tòa nhà chen chúc.

Bảy năm rồi, cuối cùng tôi cũng theo cha xuống núi.

Cha nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Ông già đi nhiều so với bảy năm trước, giữa hai hàng mày hằn sâu nét u sầu không thể tan.

Suốt dọc đường, ông rất ít nói.

Chỉ khi tôi hỏi về em gái và mẹ, ông mới khẽ đáp một câu mơ hồ: “Đến nơi con sẽ biết.”

Ông không đưa tôi về nhà, mà lái thẳng xe vào bệnh viện thành phố.

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc kêu tích tắc đều đặn.

Hai giường bệnh kê sát nhau, trên một chiếc có người nằm.

Cơ thể gầy gò đến biến dạng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, ống dẫn cắm trong mũi.

Đó là em gái song sinh của tôi, Thẩm Lãm Nguyệt.

Dù đã hai năm không gặp, nhưng gương mặt giống hệt tôi ấy, tôi sao có thể nhận lầm.

Trên giường bên cạnh, mẹ ngồi ngây dại, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường.

Trong tay bà vô thức vò nát chiếc khăn tay đã bạc màu.

Nghe thấy tiếng chúng tôi vào, bà chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi vài giây.

Như thể nhận ra tôi, lại như nhìn xuyên qua tôi để thấy ai khác, rồi lại trở về vẻ ngơ ngác ban đầu.

Giọng cha khàn đặc, khô rát, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

“Lãm Nguyệt… là nhảy lầu tự sát.”

Tôi đứng trước giường bệnh, nhìn gương mặt không chút sinh khí ấy.

Trong ký ức, em vẫn là cô bé nhỏ xíu luôn theo sau tôi, giọng mềm mại gọi “chị ơi”.

Cuộc sống ở quê nghèo khó, nhưng cha mẹ chưa từng để chúng tôi đói khổ.

Đặc biệt là với em, thông minh, học giỏi, là niềm hy vọng của cả nhà.

Hai năm trước, em được trường quý tộc Tinh Quang ở thành phố đặc cách tuyển sinh.

Cha mẹ cắn răng, dắt em lên thành phố, chỉ mong em có tương lai tốt hơn.

Lúc đi, em còn nắm tay tôi nói:

“Chị, chị cứ yên tâm tu hành với sư phụ, đợi em thành đạt rồi sẽ đón chị xuống núi sống cuộc đời sung sướng.”

Thế mà giờ đây, em nằm đó, như một con búp bê vỡ vụn.

Tôi im lặng, trong lồng ngực như có thứ gì đó đang dần đông cứng lại.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười khẩy đầy ác ý.

Lưng cha tôi lập tức cứng đờ, như chiếc cung bị kéo căng.

Mẹ trên giường cũng run lẩy bẩy vì sợ, muốn đứng dậy nhưng bị cha nhanh chóng đè lại.

Hai cô gái ăn mặc sang chảnh, khoác áo đồng phục có huy hiệu Tinh Quang, bước vào.

Ánh mắt họ quét qua căn phòng u ám này, cuối cùng dừng lại trên cha và mẹ tôi.

“Ồ, còn chưa chết à?”

Cô gái tóc ngắn cười khẩy, giọng khinh khỉnh.

“Nằm viện thế này chắc tốn khối tiền nhỉ? Lãng phí thật.”

Cô gái tóc dài tiếp lời, giọng the thé.

“Đúng đấy, mạng Thẩm Lãm Nguyệt cũng dai ghê.”

“Nhưng mà không chết cũng hay, chị Hà nói rồi, đợi nó tỉnh còn nhiều trò vui lắm.”

Nói xong, ánh mắt cô ta tràn đầy ác ý nhìn xuống gương mặt hôn mê của em tôi.

“Làm bộ làm tịch, cuối cùng chẳng phải cũng…”

“CÂM MIỆNG!”

Cha tôi gào lên, gân xanh trên trán nổi rõ, nắm đấm siết chặt đến run rẩy.

Hai cô gái lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn như thấy trò vui.

Cô tóc ngắn bước lên, hất cằm, giọng thách thức.

“Sao? Muốn đánh à?”

“Đừng quên, mấy bức ảnh và video hay ho của con gái ông vẫn còn trong tay bọn tôi đấy! Dám động thử xem?”

Cú đấm của cha khựng lại giữa không trung, ngọn lửa giận trong mắt bị dội tắt, chỉ còn run rẩy bất lực và tủi nhục.

Ông lùi lại một bước, dáng người cao lớn bỗng chốc còng xuống.

Tôi đứng trong bóng tối cuối giường, lặng lẽ nhìn hết thảy.

Rất nhanh, ánh mắt hai cô gái chuyển sang tôi.

Cô tóc dài liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe môi cong lên khinh bỉ.

“Con nhỏ này là ai? Nhà Thẩm Lãm Nguyệt còn họ hàng nghèo rớt à?”

Thấy tôi mặc bộ đồ cũ kỹ, vẻ mặt điềm tĩnh, không hốt hoảng cũng chẳng tức giận như họ nghĩ, cô tóc ngắn cau mày, như bị chọc giận.

“Nhìn cái gì? Giống con tiện nhân Thẩm Lãm Nguyệt y chang!”

Nói xong, cô ta bước nhanh đến trước mặt tôi, định đẩy vai tôi.

Ngay khoảnh khắc ngón tay cô ta sắp chạm vào vạt áo tôi, tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn cô ta.

“Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng làm thế.”

Cô tóc ngắn bật cười khinh miệt, hoàn toàn không để tâm.

“Làm bộ thần bí cái gì chứ!”

Cô ta khạc một tiếng, rồi vung tay tát mạnh về phía tôi, động tác vừa nhanh vừa độc.

Cha tôi kêu lên: “Thanh Ninh!”

Ngay khi bàn tay ấy sắp quét qua má tôi, đầu ngón tay gần như chạm tới da—

“A a a!”