Giang Thiên Thiên lao đến kéo tay ông, vẻ mặt dịu dàng, đầy tha thứ:

“Chị à, em hiểu cho chị mà.

Chị đừng như vậy nữa được không?

Chị đã về rồi thì chúng ta sống vui vẻ với nhau, quên hết quá khứ đi.

Ba mẹ… ai cũng yêu thương chị mà.”

“Thiên Thiên lương thiện như vậy, vậy mà chị còn nỡ ra tay? Chị đúng là đồ quỷ dữ!”

Anh trai hờ trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhìn cái mặt giả tạo của Giang Thiên Thiên, tôi nhặt cái nĩa rơi dưới đất lên, xông thẳng tới chĩa vào mặt cô ta:

“Tôi phải rạch nát cái mặt giả tạo này của cô!!”

“Aaaa——!!!”

Một tiếng hét chói tai vang lên.

Còn chưa kịp chạm vào, tôi đã bị một lực mạnh hất văng ra, ngã sóng soài xuống đất.

“Thiên Thiên, em không sao chứ?!”

Anh trai hờ vội vàng ôm chặt lấy cô ta, bảo vệ.

Ông bố hờ như thể nổi điên, lao tới tát thẳng vào mặt tôi một cái trời giáng.

Bà mẹ hờ thì sững sờ nhìn tôi:

“Tuệ Tuệ, con đang làm cái gì thế hả?! Thiên Thiên là em gái của con mà!”

“Sao con có thể tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Em gái?”

Tôi bật cười:

“Tôi từ bao giờ có em gái?

Không phải các người tưởng tôi chết rồi nên mới đi nhận nuôi nó sao?”

Lời vừa dứt, không gian lập tức yên lặng.

Đúng vậy, Giang Thiên Thiên là con nuôi.

Là đứa được họ nhận về sau khi tôi bị thất lạc chưa đầy hai tháng.

Họ nâng niu cô ta như công chúa, đâu ngờ rằng chỉ nửa năm sau, tôi lại trở về.

Mà khi ấy, Giang Thiên Thiên đã hoàn toàn thay thế vị trí của tôi.

Trở thành một phần của nhà họ Giang.

Sự trở về của tôi, phá vỡ bức tranh “gia đình hạnh phúc” mà họ cố tạo dựng.

Thế là, họ đưa tôi về quê.

Suốt hơn mười năm, không một ai trong số họ đến thăm tôi lấy một lần.

Nếu không bị bắt buộc đưa trở lại lần này, có lẽ tôi còn chẳng biết…

mình vẫn còn ba mẹ, anh trai, em trai kiểu này đấy.

“Chị không cần nhắc đâu.”

Giang Thiên Thiên lau nước mắt, giọng run run:

“Em luôn biết rõ mình không phải con ruột của ba mẹ.

Từ đầu đến cuối, em là người dư thừa trong căn nhà này.

Nếu mọi người không cần em nữa… em đi là được.”

Giang Thiên Thiên chạy ra khỏi nhà.

“Thiên Thiên ——!”

Cả đám người lại hối hả đuổi theo cô ta.

Sảnh lớn náo nhiệt khi nãy bỗng trở nên im ắng trở lại.

“Một lũ thần kinh.”

Tôi chẳng buồn quan tâm, quay người về phòng.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra thì đã thấy Giang Thiên Thiên đứng chình ình trước mặt.

Vô tình, cô ta khoe ra chiếc nhẫn to như quả trứng bồ câu trên tay.

“Cái này là ba mua cho em hôm qua đó, coi như là bù đắp. Không nhiều lắm đâu, chắc cỡ hơn chục triệu tệ thôi.”

“Chị chắc chưa từng thấy thứ gì xịn thế này nhỉ?”

“À đúng rồi, tối qua em còn bàn với ba mẹ nữa, họ quyết định sẽ đưa chị đến trường quản lý quân sự, chỉnh lại cái tính cách tệ hại của chị.”

Giang Thiên Thiên đắc ý vô cùng.

Tôi không thèm đáp, quay người đi xuống lầu.

Cô ta không buông tha, lập tức đuổi theo, chặn tôi ngay cầu thang.

“Chị không có gì muốn nói à?”

“Cô muốn tôi nói gì?”

“Chị—!” Giang Thiên Thiên tức đến nghẹn lời.

Biểu cảm dửng dưng của tôi hoàn toàn không như cô ta mong đợi.

Tôi biết rất rõ, cô ta đang chờ tôi nổi điên, ghen tức, mất kiểm soát.

Nhưng mấy chuyện này… có gì đáng để tức giận?

Tôi liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói:

“Nếu chịu không nổi thì tự quay clip rồi tự nói vài câu cho đã.”

Tôi bước ngang qua, đi thẳng xuống lầu.

Trong phòng ăn, hiếm khi mọi người đều có mặt đông đủ.

Giang Thiên Thiên lập tức nhào tới, tươi cười chào hỏi:

“Ba mẹ, anh trai, em trai – buổi sáng tốt lành!”

Cả đám người ai nấy đều cười hiền, cưng chiều đáp lại cô ta.

Tôi không buồn để tâm, chọn chỗ xa họ nhất, kéo ghế ngồi xuống.

“Chị ơi, sao không ngồi bên này với em?”

“Tôi sợ không kiềm được mà đánh cô.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Giang Thiên Thiên cứng lại.

Anh trai hờ lập tức nổi đóa:

“Giang Tuệ, em đủ rồi đó! Em không thể nói chuyện cho tử tế được à?!”

Mẹ hờ cũng cau mày:

“Phải đó Tuệ Tuệ, con lớn rồi, đâu còn là con nít nữa. Mẹ biết con thấy bất công, nhưng dù sao Thiên Thiên cũng nhỏ tuổi hơn con mà.”

“Ồ.”

“Cái kiểu trả lời gì vậy hả?!”

Ba hờ đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy:

“Bây giờ ăn xong, con thu dọn đồ đạc đi.