Ừm… phòng khá được.

Nói chung, phòng cướp được cũng ngon phết.

Tôi nằm lên giường ngủ một giấc.

Buổi chiều, tôi bị kéo dậy khỏi giường.

“Giang Tuệ! Em còn biết xấu hổ không? Dựa vào đâu mà cướp phòng của Thiên Thiên?”

“Còn dám bảo người ta vứt hết đồ của con bé ra ngoài?”

Giang Chính Minh trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.

Giang Thiên Thiên nép bên cạnh, đôi mắt long lanh ngấn lệ:

“Nếu chị thích phòng này, chị cứ nói với em một tiếng là được rồi, em sẽ nhường cho chị. Nhưng chị vứt hết đồ đạc của em như vậy, thật sự là quá thiếu tôn trọng.”

“Hay là… em đã làm gì sai khiến chị không vui?”

“Được, giờ tôi nói luôn – tôi thích phòng này, cô dọn đồ rồi cuốn xéo đi.”

“Cô—!”

Giang Chính Minh tức đến đỏ mặt:

“Ra ngoài, xin lỗi Thiên Thiên ngay!”

Ba mẹ hờ cũng nhìn tôi đầy thất vọng:

“Tuệ Tuệ, con trở thành thế này từ bao giờ vậy?”

“Đừng nói mấy câu như thể chúng ta thân thiết lắm vậy.”

“Giang Tuệ, con ăn nói kiểu gì thế hả!”

Ông bố hờ nổi giận.

Tôi ngoáy tai, lạnh lùng nhìn họ:

“Tôi nói sai chỗ nào à? Vứt tôi ở quê hơn chục năm trời, không đoái hoài gì đến, giờ còn bày đặt trách móc?”

Câu này khiến họ nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.

Giang Thiên Thiên khẽ nức nở:

“Là lỗi của em… năm đó nếu không phải vì em, chị cũng không bị đưa đi.”

“Bây giờ chị đã trở về, em chịu khổ một chút cũng không sao, em sẽ dọn ra khỏi nhà ngay.”

Vừa nói, cô ta vừa kéo vali, xoay người bước đi.

“Thiên Thiên—”

Ngay lập tức, cả nhà họ Giang ùa tới bao vây cô ta.

“Thiên Thiên, người nên rời đi là con quỷ dữ Giang Tuệ kia, không phải con.”

“Con ngoan, con không sai, đừng kích động.”

“Chị ơi, chị không thể đi! Người đáng bị đuổi là cái người xấu đó!”

Giang Thiên Thiên vừa lau nước mắt vừa khóc rưng rức:

“Ba, mẹ, anh trai, em trai… em cũng không nỡ rời xa mọi người.”

Thế là cả nhà bày ra một màn kịch lâm ly bi đát, chia ly đẫm lệ.

Tôi vắt chân ngồi trên giường, xem như xem kịch, tiếc là không có hạt dưa để nhấm nháp.

“Tính đi thì mang cho đủ đồ chứ. Kéo cái vali bé tẹo vậy, tính diễn cho ai coi?”

Nghe vậy, lưng Giang Thiên Thiên cứng đờ lại.

Cô ta siết chặt nắm tay, tức giận bật dậy:

“Chị à, rốt cuộc em đã làm gì sai mà chị cứ nhằm vào em mãi? Từ lúc chị trở về, hết đẩy em ngã cầu thang, lại giành giật phòng của em. Giờ em chịu hết nổi, muốn rời đi, chị vẫn không buông tha?”

“Không đâu, tôi chỉ nhắc nhở cô thôi mà.”

Tôi nhếch môi cười lạnh,

Bước đến, nhét vali và túi xách vào tay cô ta:

“Đã muốn đi thì đi cho dứt khoát vào, đừng có nửa vời.”

“Giang Tuệ, em quá đáng lắm rồi!”

Anh trai hờ như con trâu húc tới, xô mạnh khiến tôi ngã lăn ra đất.

Cả đám người chẳng thèm đoái hoài đến tôi, chỉ vây quanh Giang Thiên Thiên an ủi.

“Thiên Thiên, đừng buồn, mình xuống dưới đi, mặc kệ con điên kia.”

“Phải đó, đừng làm gì dại dột, con mà đi thì mẹ sống sao nổi…”

“Con không nhận cái chị gái xấu xa đó đâu! Con chỉ có Thiên Thiên là chị thôi!”

Từng người một thi nhau lên tiếng.

Trên mặt Giang Thiên Thiên hiện lên nụ cười đắc ý thoáng qua.

Cô ta lại giả bộ vô tội nhìn tôi:

“Chị à, chị đừng buồn… ba mẹ, anh và em trai chỉ nhất thời nóng giận thôi, họ sẽ không thật sự không quan tâm chị đâu.”

“Ừ, tôi chẳng quan tâm. Nói xong rồi thì mời cút khỏi phòng tôi.”

“Tôi buồn ngủ rồi.”

Không đợi họ phản ứng, tôi đóng sầm cửa lại, khóa trái, rồi quay lại giường ngủ tiếp.

“Con bé này, đúng là vô pháp vô thiên!”

“Chắc chắn là bị ảnh hưởng ở quê rồi, thô lỗ như dân dã vậy, sao sánh được với Thiên Thiên nhà mình?”

“Đã bảo rồi mà, không nên đón nó về làm gì!”

Không sao cả.

Tôi mất gia đình từ mười năm trước rồi.

Có hay không, cũng chẳng khác gì nhau.

Mấy ngày sau đó, Giang Thiên Thiên không còn đến gây sự với tôi nữa.

Còn mấy người nhà họ Giang, cũng như bốc hơi khỏi thế giới này.

Mãi đến khi tôi hỏi một người giúp việc trong nhà, mới biết — họ đã đưa Giang Thiên Thiên đi du lịch thư giãn rồi.

Ngày thứ ba, bọn họ trở về.

Giang Thiên Thiên mặt mày đắc ý:

“Giang Tuệ, chị đừng tưởng chiếm được phòng của tôi là có thể cướp đi mọi thứ của tôi.

Có lẽ chị sẽ phải thất vọng đấy.

Người mà ba mẹ, anh trai và em trai yêu thương nhất… vẫn là tôi, không phải chị. Dù chị có giành, cũng chẳng giành nổi đâu.”

“Không ngậm miệng lại thì tôi xiên cái nĩa này chết cô bây giờ, tin không?”

Tôi xiên miếng bò bít tết, cho vào miệng nhai.

Giang Thiên Thiên sững người:

“Chị… chị nói gì cơ?”

Ngay giây sau — “Phập!”

Tôi vung tay, mạnh mẽ cắm thẳng cái nĩa vào mu bàn tay cô ta.

Máu lập tức phun ra.

Giang Thiên Thiên ôm tay hét lên thảm thiết:

“Chị làm cái gì vậy?! Chị điên rồi hả, Giang Tuệ?!”

Anh trai hờ từ ngoài xông vào, thấy cảnh đó thì chết lặng.

Những người khác cũng lần lượt kéo đến.

Thấy họ hoảng loạn, tôi lại cười.

“Giang Tuệ! Con nói vậy mà nghe được à?!”

Một cái tát mang theo luồng gió mạnh giáng thẳng về phía tôi.

Ông bố hờ giận dữ tát tới.

Tôi né người sang bên, tránh được.

“Ba, đừng đánh chị! Chị cũng đâu cố ý mà.”