“Cô có ý gì! Lát nữa chúng tôi đi giám định thương tích, chắc chắn là thương tật cấp hai rồi đấy!”
Tôi thở dài, đúng là dân thành phố, đầu óc chẳng linh hoạt được mấy.
Thấy họ vẫn hừng hực lửa giận, tôi đành phải giải thích.
“Ý tôi là, nếu tôi đánh thật thì không thể nhẹ như vậy đâu.”
“Nhìn này, tôi tát một cái mà mặt cô ta sưng vù lên liền, tôi còn chưa dám dùng sức đó.”
“Còn bên trái mặt cô ta chẳng có dấu gì hết, vậy sao có thể nói là tôi đánh được, dùng não chút đi chứ.”
Chuyện đơn giản vậy mà nghĩ không ra, tôi làm đồng nhiều năm, sức tôi đủ đánh gãy cây, đâu có yếu ớt như vậy.
Mẹ Tôn nghe xong thì hơi ngẩn ra, mặt nóng bừng, có vẻ bắt đầu nhận ra mình hiểu lầm tôi.
“Với lại, mấy người không thấy tôi ướt nhẹp từ đầu tới chân hả? Cho dù tôi có đánh, chẳng lẽ tôi rảnh tới mức tự nhiên chạy đi đánh người sao?”
“Nếu tôi thích đánh người, sao không đánh bà, không đánh anh cả, rõ ràng là hai người mới thiên vị hơn cô ta, đúng không?”
“Tôi nói có sai đâu, thử nghĩ xem.”
Mẹ Tôn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt lấp lóe, miệng mấp máy mà chẳng nói nổi câu nào.
Thấy mẹ không nói, Minh Châu lại chôn sâu mặt vào ngực anh cả, giọng run run.
“Chị à, chỉ cần chị hả giận là được, em không sao hết.”
“Mẹ, anh, vì yên ổn của nhà mình, đừng trách chị nữa.”
Anh cả cúi xuống nhìn gương mặt sưng đỏ của em gái, ánh mắt như muốn xé xác tôi.
“Nếu không phải cô bắt nạt Minh Châu, con bé có cần phải động tay không! Tôi không tin một đứa ngoan ngoãn như Minh Châu lại vô cớ ăn hiếp cô!”
Nghe anh cả nói, mẹ Tôn như được tiếp thêm can đảm, liền gật đầu phụ họa.
“Đúng đó Tiểu Hoa, có chuyện gì thì nói với mẹ, sao lại động tay động chân.”
“Dù hai chị em có cãi nhau, cái bạt tai vừa rồi của con mẹ cũng thấy rõ.”
Tôi học ít, nhưng không ngu, tôi cũng từng coi phim truyền hình, cái kiểu này người ta gọi là gì nhỉ… À phải rồi – thuyết nạn nhân có tội!
“Vậy đáng ra mấy người nên trách em gái tôi mới đúng, nếu mấy người không đổ oan, không chịu nghe giải thích, tôi đâu cần làm tới mức này để chứng minh bản thân.”
“Nói cho cùng, Minh Châu bị tát là lỗi của ai? Chính là lỗi của mấy người đó! Mấy người nên soi lại mình đi!”
Minh Châu nghẹn họng đỏ cả cổ, rít qua kẽ răng.
“Chị à, có trách thì trách em, sao lại trách mẹ với anh, họ chỉ là thương em thôi mà.”
Tôi liếc sang giáo viên chủ nhiệm đang đứng xem kịch vui nãy giờ, nhớ ra vẫn còn một nhân chứng.
“Thầy chủ nhiệm, thầy biết rõ chuyện, nói thử coi đi.”
Đôi mắt đục ngầu kia lộ ra vẻ tinh ranh, người sống chừng ấy tuổi, dạy cả đời học trò, chẳng lẽ không biết phân biệt trắng đen à.
“Khi tôi đến, Trương Tiểu Hoa đang đánh mấy nữ sinh trong nhà vệ sinh, mấy chuyện khác tôi không thấy.”
Tôi hít mạnh một hơi lạnh, mấy con nhỏ kia tạt nước bẩn vào tôi thì ông không thấy, chứ lúc ông đứng cạnh Minh Châu thì lại giả mù à?
“Ông già rồi, trí nhớ kém, mắt cũng mù luôn rồi hả?”
Thầy giáo vừa uống nước, suýt sặc chết.
“Em nói năng kiểu gì vậy! Bà Tôn, bà thấy chưa, con bé này không chỉ học dở mà nhân phẩm cũng có vấn đề!”
“Loại học sinh như thế, tôi không dám giữ, ở lại chỉ tổ làm ô nhục danh tiếng lớp tôi, kéo tụt điểm trung bình xuống.”
Tôi còn định phản bác, nhưng nhìn quanh, lớp này toàn con ông cháu cha, trình độ chắc gì hơn tôi, thế mà nói tôi kéo điểm trung bình, thật buồn cười.
“Đủ rồi!”
“Tiểu Hoa, con nghỉ học đi. Chỉ vì bị hiểu lầm mà con đánh em gái mình, nếu sau này con giận chúng ta, ai biết con còn làm gì nữa.”
“Tôi không muốn nuôi thêm một con vong ân bội nghĩa!”
Thấy mẹ Tôn sắp ký tên vào giấy thôi học, tôi lập tức giật phắt tờ giấy lại.
“Tôi còn một cách, có thể chứng minh tôi vô tội.”
“Cách gì?”
Mẹ Tôn đã mệt rã rời, chỉ muốn giật lại tờ đơn xin nghỉ học trong tay tôi.
“Tôi chỉ yêu cầu một chuyện, lát nữa ai cũng phải ngậm miệng.”
“Nếu tôi chứng minh được mình vô tội, thì tôi được tiếp tục đi học, còn phải bồi thường cho tôi cái gọi là… tổn thất tinh thần nữa!”
Cho dù không được ở lại thành phố, tôi cũng không thể ra về tay trắng được!
Huống hồ tôi còn bị ăn tát, không lấy ít tiền thì tôi không cam tâm!
“Nếu cô chứng minh không được, vậy nhà họ Tôn chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ.
Cô có thể lựa chọn nghỉ học trong danh dự, tôi sẽ đưa cô một khoản tiền, xem như thay bố mẹ ruột của Minh Châu bù đắp cho cô.”
Không biết có phải uống Starbucks nhiều quá hay không, miệng tôi đắng nghét, vị đắng lan từ đầu lưỡi xuống tận tim.
Tôi gọi thầy chủ nhiệm triệu tập mấy con nhỏ bắt nạt tôi hôm qua vào phòng.
Mấy đứa vừa vào, thấy ai cũng nín thinh mặt lạnh như tiền, lập tức đâm hoang mang.
“Thầy gọi chúng em có chuyện gì vậy ạ?”
“Ơ Minh Châu cũng ở đây à.”
Tôi hắng giọng, mắt dán vào con đầu đàn.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-khong-tam-co/chuong-6

