Mẹ Tôn vừa vào phòng đã thấy dấu tay in hằn trên mặt Minh Châu, chưa kịp hỏi han đã giáng cho tôi một bạt tai như trời giáng.

“Con với cái, tao đưa mày về không phải để mày ăn hiếp con gái cưng của tao!”

“Từ nhỏ tới lớn tao chưa từng đánh nó cái nào, một đứa nhà quê như mày có tư cách gì mà động vào con bé.”

Tới giờ, có là đứa ngu tôi cũng hiểu ra rồi.

Trong mắt mẹ ruột tôi, tôi chỉ là đứa đanh đá chuyên bắt nạt con gái bà ta.

So với tôi – đứa con gái quê mùa không biết điều, bà ta chỉ thương mỗi Minh Châu.

Từ nhỏ đến lớn, tuy mẹ nuôi lúc nào cũng nói tôi ăn khỏe, nhặt tôi về chỉ tổ vướng víu.

Nhưng bà chưa từng đánh tôi lần nào, miệng có chua ngoa thế nào thì bát cơm lúc nào cũng đầy, mâm cơm luôn có món tôi thích.

Năm tôi quậy nhất, đốt luôn cả ruộng lúa nhà hàng xóm.

Mẹ nuôi cũng không đánh, chỉ để tôi nhịn đói nguyên buổi chiều, rồi bán con heo duy nhất trong nhà để đền tiền.

Mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi!

Bà ta lấy quyền gì mà tát tôi!

“Không phải tôi đánh cô ta, là cô ta ăn hiếp tôi trước!”

Mẹ Tôn vừa tát xong đã bắt đầu hối hận, nhưng thấy tôi cãi lại, cảm giác tội lỗi liền tan sạch.

“Còn dám cãi! Cả giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện cho tao, mày còn định chối nữa à!”

“Ngày mai cút về cái xó núi của mày ngay cho tao!”

Tôi siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn mẹ Tôn, từng chữ từng chữ bật ra:

“Tôi. Đã. Nói. Là. Tôi. Không. Đánh. Cô. Cô ta! Là cô ta ăn hiếp tôi trước!”

Mẹ Tôn tức đến run cả người, giơ tay định tát tiếp, nhưng khi thấy tôi nhìn trừng trừng mà không né, tay bà ta khựng lại giữa không trung.

“Không cần nói gì nữa! Mày cút ngay cho tao!”

Khóe miệng Minh Châu cong lên không kìm được, lại còn giả vờ giả vịt bước ra bảo vệ hình tượng.

“Mẹ à, chị không cố ý đâu, mẹ cho chị một cơ hội sửa sai đi, con xin mẹ đó.”

Minh Châu càng ngoan hiền, mẹ Tôn càng thương càng xót.

“Bảo bối ngoan, yên tâm đi, mẹ tuyệt đối không để ai bắt nạt con đâu.”

Anh cả nhà họ Tôn không biết ai báo tin, thở hồng hộc lao vào phòng, nắm tay Minh Châu mà nhìn từ đầu đến chân.

Còn hung dữ hơn heo rừng nổi điên, quay sang mẹ Tôn mà trách móc.

“Minh Châu, nó dám đánh em á?!”

“Mẹ, con đã nói rồi, không cần phải mềm lòng mang con nhà quê đó về, mẹ không nghe.”

“Minh Châu nhà mình từ nhỏ tới lớn nâng như nâng trứng, chửi lớn tiếng còn chưa từng, giờ bị đánh đến đỏ cả mặt, mẹ hài lòng chưa?”

Mẹ Tôn mắt đỏ hoe, thở dài.

“Là do mẹ lòng dạ đàn bà mềm yếu, mẹ sai rồi. Mẹ sẽ đi làm đơn cho nó nghỉ học, đưa ít tiền rồi coi như dứt tình mẹ con.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bọn họ đã diễn xong một vở kịch ngay trước mặt tôi.

Mẹ Tôn nắm lấy tay tôi định kéo đi gặp hiệu trưởng, tôi vùng mạnh ra.

Mẹ nuôi từng nói với tôi, nghèo chứ không được nghèo ý chí.

Cho dù có phải về quê làm ruộng lại, tôi cũng phải ngẩng đầu mà sống.

“Tôi đã nói rồi, tôi không đánh!”

Anh cả nhà họ Tôn còn gọi bác sĩ trường tới cho Minh Châu chườm đá, bôi thuốc.

Cái vết đỏ nhạt đến độ chẳng thấy đâu, vậy mà làm như bị chấn thương sọ não, còn định chở đi bệnh viện kiểm tra toàn thân.

Còn tôi thì sao?

Đồng phục trắng bị nước dơ từ cây lau nhà nhuộm thành xám ngoét, tóc rối như ổ gà bị vặt, ngửi kỹ còn thấy mùi chua.

Nhưng hình như chẳng ai thấy.

Thì ra bài đồng dao nói đúng, trẻ không ai thương thì như cỏ rác.

Nhưng tôi tên là Tiểu Hoa mà.

“Cô còn dám cãi à!”

Anh cả đạp thẳng vào đầu gối tôi, may mà tôi làm ruộng quen, đứng vững, không thì đã quỳ rạp xuống rồi.

Đầu gối bỏng rát, tôi phải nén mấy phút mới đứng lại được.

“Sao mấy người không chịu tin? Tôi tuy là người nhà quê, nhưng tôi chưa bao giờ nói dối!”

Anh cả cười khẩy, nhổ ra từng chữ như phỉ nhổ.

“Dân nhà quê như mày là hạng tâm địa hẹp hòi, ham tiền nịnh bợ!”

Tôi bước về phía Minh Châu, nếu họ không tin thì tôi sẽ tự chứng minh.

“Cô định làm gì?!”

Tôi giơ tay lên, tát cho Tôn Minh Châu một bạt tai nảy lửa.

Tiếng la hét trong phòng làm việc vang lên ầm ầm, mẹ Tôn với anh cả vội ôm Minh Châu vào lòng như ôm bảo vật.

“Trương Tiểu Hoa, cô điên rồi hả! Tát một cái chưa đủ, còn muốn thêm cái nữa à!”

“Báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát bắt cô mới được!”

Đợi bọn họ bớt cuống, tôi mới bình tĩnh mở miệng.

“Không phải đâu, là do mấy người cứ không tin, tôi mới buộc phải làm vậy.”

Tôi chỉ thẳng vào má phải của Minh Châu, hai người họ liếc theo ngón tay tôi, chỉ thấy làn da trắng nõn của cô ta nhanh chóng sưng đỏ vều lên.