“Đồ không biết xấu hổ.”
Không biết ai bên cạnh lẩm bẩm chửi một câu, nhưng tôi nghe rõ rành rành.
Thật quá đáng!
Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Minh Châu, vừa nãy bọn họ cũng bắt nạt tôi y chang vậy.
“Em mỗi tháng được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt vậy?”
Minh Châu nghe vậy mặt dịu lại, giọng còn lộ ra chút khoe khoang.
“Chị nghe rồi sợ quá thì sao, em cũng không biết ba mẹ không cho chị tiêu vặt luôn đó.”
“Họ cho em mỗi tháng trăm ngàn lận, mấy người quê tụi chị cày đất mười năm chắc gì đã được nhiêu đó ha.”
Tôi im lặng.
Đừng nói mười năm, chắc hai chục năm cũng chưa có nổi.
Chuông báo vào tiết vang lên, tôi vội nhét điện thoại lại cho Minh Châu.
“Vô học đi, chị không quấy rầy nữa, nhớ thanh toán đó nha.”
Nhưng đến hết tiết, tôi vẫn không thấy ly nào.
Tôi nghĩ chắc là Minh Châu bận quá quên mất, không sao, làm chị thì phải biết bao dung cho em gái.
Sáng hôm sau đi học, tôi cố tình tới sớm cả tiếng.
Tôi từ nhỏ trí nhớ tốt, nhớ hết mấy món bọn họ uống hôm qua, đặt mỗi đứa hai ly y chang.
Vừa phát xong mấy ly, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười the thé chói tai.
“Nhìn cái bộ dạng bẩn thỉu hôm qua của cô ta mà tức, hôm nay chơi cô ta trò gì nữa đây?”
Một đám nữ sinh vây quanh Minh Châu đi vào, thấy trà sữa trên bàn thì sững người.
“Mày lấy đâu ra tiền để mua mấy thứ này hả!”
Tôi cười chào bọn họ, vừa giải thích.
“Hôm qua tôi xin m…à không, xin dì đấy.”
Tôi còn nhớ họ dặn không được tiết lộ thân phận, vì số tiền tiêu vặt kếch xù này, miệng tôi phải khóa chặt.
Hôm qua tôi cố tình hỏi Minh Châu về số tiền tiêu vặt, mẹ Tôn vì không muốn bị nói thiên vị nên mới cho tôi nhiều như vậy.
Cô bạn bên cạnh Minh Châu nghiến răng ken két.
“Đúng là loại bà con hút máu, Minh Châu, có cần bọn tớ giúp cậu dạy dỗ nó không!”
Tiếc là tôi đang mải phát trà sữa, nên chẳng nghe gì cả.
Phát tới chỗ Tống Viễn, vì muốn trả thù, tôi cố tình mua cho nó ba ly.
Vừa đặt xuống, Tống Viễn vung tay, toàn bộ trà sữa hắt thẳng lên người tôi, đến áo lót bên trong cũng lộ màu.
“Tay mày bẩn thấy gớm, ai mà dám uống cái đồ trà sữa kinh tởm này, bẩn chết được.”
Tôi nhìn tay bọn họ, rồi cúi xuống nhìn tay mình, đúng là… thấy gớm thật.
Lúc còn ở quê, để sống sót, tôi phải làm đủ thứ, từ bón phân, trồng lúa, nuôi heo…
Mười ngón tay bị rơm rạ cứa đến chằng chịt vết, vết cũ chưa lành vết mới chồng lên, lâu ngày tạo thành từng đường đen sì không tẩy nổi.
Quằn quằn ngoằn ngoèo, nhìn cứ như có giòi bò dưới da.
Mấy đứa nhìn thấy mà suýt nôn, đống trà sữa trên bàn bị bọn họ ném vô thùng rác không thương tiếc, số còn lại tôi cũng không phát nổi nữa.
Mắt tôi cay xè, nước mắt suýt trào ra.
Dân thành phố đúng là lãng phí, không uống thì để tôi uống, việc gì phải đổ đi!
Tôi định chạy vào nhà vệ sinh lau bớt trà sữa trên người, nhưng chuông vào tiết lại reo, thầy chủ nhiệm đã bước vào.
“Biết quy củ không? Vô tiết rồi thì phải về chỗ! Trường làng mấy cô không dạy chuyện kỷ luật à?”
Hết cách, tôi đành nhịn tới giờ ra chơi, cố uống hết bốn năm ly Starbucks để khỏi phí.
Kết quả uống no đến muốn ói, ráng nhịn tới hết tiết mà bụng muốn nổ tung.
Vừa định mở cửa nhà vệ sinh thì phát hiện có ai đó chặn ngoài, chưa kịp la lên, nguyên xô nước bẩn dội thẳng từ đầu xuống chân.
Lớp trà sữa dính từ tiết trước chưa khô, giờ lại thêm lớp mới.
“Ha ha ha ha ha, gà quê ướt như chuột lột.”
“Minh Châu thấy sao, có sảng khoái không? Lần sau chơi tiếp nha!”
Nghe bọn họ cười ngoài cửa, máu trong người tôi sôi lên, tôi vận hết sức từng kéo heo, đá bay cửa nhà vệ sinh.
Tóm lấy tóc mấy đứa kia, tôi kéo thẳng đập vô tường.
Thầy chủ nhiệm chạy tới, sắc mặt nghiêm trọng, gọi thẳng cho mẹ Tôn.
Tốt! Vậy thì để mẹ Tôn tới phân xử coi ai đúng ai sai, dân thành phố sao mà tệ quá!
Chưa vào tới văn phòng, Minh Châu đã bất ngờ tự vả cho mình một cái.
“Chị ơi, bọn họ là bạn tốt của em, em đâu có biết bọn họ sẽ vì em mà ra tay như vậy…”
“Chị đánh em đi, chỉ cần chị nguôi giận tha cho bọn họ, em bị đánh bao nhiêu cái em cũng chịu!”

