Một giây yên lặng bao trùm cả không gian.

‘Choang’ một tiếng, anh cả nhà họ Tôn quăng thẳng cái chén xuống đất, vỡ tan tành.

“Trương Tiểu Hoa, cô có ý gì, mới về có mấy ngày mà đã bóng gió châm chọc Minh Châu, nó đâu có cố ý, cô có giận thì nhắm vô tôi đây này!”

“Nếu tôi còn thấy cô móc méo nó nữa, tôi không ngại tống cô về lại cái xó núi kia đâu.”

Anh cả trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm tôi giật cả mình, bụng nghĩ mấy người thành phố đúng là không biết đùa.

“Đủ rồi! Cả nhà ăn cơm mà cãi lộn như bọn đầu đường xó chợ thì còn ra cái thể thống gì nữa!”

Mẹ Tôn đứng dậy làm chủ tình hình.

“Tiểu Hoa, mẹ mong đây là lần cuối con giỡn kiểu đó, nhà họ Tôn chúng ta không cổ hủ đến mức chỉ coi trọng huyết thống.”

“Nhưng nếu con không biết tôn trọng người khác, thì nhà này cũng không thể giữ con lại.”

“Ngày mai con với em gái cùng đến trường, vì con còn nhiều thói xấu chưa sửa, tạm thời chưa công khai thân phận ruột thịt, cứ nói là người quen trong họ là được.”

“Còn cái tên quê mùa ‘Tiểu Hoa’ của con nữa, sau này nhất định phải đổi lại.”

Cái tên ‘Tiểu Hoa’ là mẹ nuôi đặt cho tôi, lúc nhặt được tôi thì tôi sắp chết đói rồi, người trong thôn nói đặt tên hèn mới dễ nuôi.

Nhưng mà ‘Minh Châu’ nghe cũng đâu hay gì, nghe y chang tên con heo nái nhà ông Lưu đầu thôn, nổi tiếng vì đẻ nhiều.

Thấy mẹ Tôn không truy cứu thêm, tôi thở phào, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi nha em gái, quê tôi nói chuyện hay đùa kiểu vậy, không ngờ mấy người thành phố mẫn cảm quá, tôi sai rồi.”

Miễn đừng bắt tôi quay lại cày đất là được, mấy ngày giàu sang này tôi vất vả lắm mới có, sao mà chịu buông tay chứ!

Sáng hôm sau, chuẩn bị đi học, trước cửa đã đậu sẵn hai chiếc xe.

Một chiếc Maybach, một chiếc Volkswagen thường.

Tôi thấy Minh Châu leo lên chiếc đầu tiên, vừa tính bước theo thì bị tài xế chặn lại.

“Đây là xe riêng của tiểu thư Minh Châu, xe của cô ở phía sau.”

Tôi chả phân biệt được hai cái xe khác gì nhau, nhìn chiếc phía sau, trong bụng không khỏi tấm tắc.

Người thành phố ghê thiệt, ai cũng có xe riêng hết trơn!

Vừa bước vô lớp, Minh Châu đã được cả đám bạn vây quanh như sao vây trăng, ai cũng chào hỏi thân thiết, làm tôi nhìn mà phát thèm.

Giáo viên chủ nhiệm là một ông già, vừa liếc thấy tôi, mặt từ niềm nở chuyển sang chán nản.

“Học sinh mới, tự giới thiệu đi.”

Tôi vừa bước lên bục, chưa kịp nói gì thì thằng bạn cùng bàn với Minh Châu tên Tống Viễn đã bụm miệng cười khì.

“Minh Châu, nhà cậu đào đâu ra cái bà con nghèo kiết xác thế này, nhìn là muốn ói.”

Cả lớp cười ồ lên.

Tôi đứng trên bục, mặt nóng ran như vừa làm đồng cả buổi trưa. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vô trường cấp ba.

Nhà mẹ nuôi nghèo, tôi học tới cấp hai ở thị trấn là nghỉ về nhà cày ruộng rồi.

Nhìn đám bạn cười hả hê, tôi có là đứa đần thì cũng biết bọn họ đang coi thường tôi.

“Con nhà quê, học sinh mới ai vô lớp cũng phải mời cả lớp ly trà sữa, tôi muốn uống Starbucks.”

Đám học sinh nhao nhao hưởng ứng.

Tôi đúng là không biết có cái luật đó, mà chủ yếu là mẹ Tôn đâu có cho tôi tiền tiêu vặt, đến cái điện thoại tôi còn xài đồ cũ ở quê – loại điện thoại cục gạch của mấy ông bà già.

Chưa từng nghe đến cái thứ gọi là Starbucks.

Tôi đứng trên bục lúng túng hết chỗ nói, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dính cả vào váy đồng phục.

“Thôi, mấy cậu đừng làm khó chị ấy nữa, chị ấy ở quê mới lên, còn xài điện thoại cục gạch kìa, để tôi mua trà sữa thay cho chị.”

“Dù sao ba mẹ tôi cũng dặn phải chăm sóc chị ấy cho tốt.”

Minh Châu vừa mở miệng, tôi như trút được gánh nặng, đúng là để con bé đó ở lại nhà tôi là quyết định sáng suốt.

Tôi chuồn vội về chỗ ngồi như trốn chạy.

Chẳng bao lâu sau, trà sữa được giao tới lớp, từng ly từng ly phát tới tay.

Đến chỗ tôi thì đột nhiên hết sạch.

“Ơ xin lỗi nha Tiểu Hoa, tôi quên mua phần của cậu rồi.”

Vài nam sinh vừa nãy la ó giờ lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy trêu chọc và khiêu khích.

Trong lòng tôi thấy bứt rứt không yên, Minh Châu chẳng phải chỉ quên mua cho tôi thôi sao, bọn họ làm gì mà la lối trách móc con bé vậy chứ!

Rõ ràng là tiền trà sữa cũng do nó bỏ ra mà!

Tôi nhất định phải cho Minh Châu một bậc thang mà bước xuống.

“Không sao đâu em gái, em mua thêm vài ly nữa cho chị là được, chị không giận em đâu.”

Để tụi con trai kia câm miệng, tôi chủ động giật lấy điện thoại của Minh Châu, bắt đầu đặt hàng.

Đồ uống thành phố tôi chưa được nếm bao giờ, giờ phải tranh thủ thử hết một lượt.

Không biết có phải đợi lâu quá không, mặt Minh Châu lúc đen lúc trắng.