“Mẹ nó, mày giỏi lắm! Để tao tìm muốn lòi con mắt!”
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, đồng thời liếc nhanh xung quanh, tìm bóng dáng của bảo vệ.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Còn chuyện gì nữa?!”
Giang Hải khạc một tiếng, mặt vặn vẹo, “Mày hại tao thành ra thế này còn giả vờ không biết? Căn nhà sắp bị đem bán đấu giá! Tao sắp không có chỗ mà ở! Tất cả là do mày!”
Giọng hắn lớn tới mức khiến đồng nghiệp xung quanh vừa tan ca cũng phải ngoái lại nhìn.
“Giang Hải, căn nhà là chính anh từ chối thừa kế. Khoản nợ cũng là anh không chịu gánh.
Tất cả đều là lựa chọn của anh, không liên quan gì đến tôi.”
“Đù má mày!”
Hắn gào lên rồi lao tới một bước, định túm tay tôi.
“Nếu không phải do mày giở trò, bỏ lại căn nhà đó thì tao đã không thê thảm thế này! Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng bỏ rơi tao mà sống yên ổn!
Tao là anh mày! Cả đời này mày cũng đừng mơ thoát khỏi tao! Mày PHẢI cho tao tiền! PHẢI tìm chỗ cho tao ở!
Không thì tao ngày nào cũng đến công ty mày làm loạn! Để xem mày còn sống nổi không!”
Nhìn hắn phát điên gào rú, sự sợ hãi và đau đớn từ kiếp trước – cái ngày tôi bị chính tay anh mình đánh chết – như ập về lần nữa, khiến đầu ngón tay tôi lạnh buốt.
6
Nhưng lần này, tôi không trốn nữa.
Tôi hất mạnh tay hắn ra, giọng lớn hơn, rõ ràng để mọi người xung quanh đều nghe thấy:
“Giang Hải! Rõ ràng một điều: chúng ta đều là người trưởng thành! Tôi KHÔNG có nghĩa vụ phải nuôi anh! Nếu anh còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ báo công an vì tội quấy rối!”
“Báo đi! Mày báo đi!”
Hắn cười gằn, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Xem thằng công an nào dám quản chuyện trong nhà giữa anh em ruột! Hôm nay mày không đưa tiền, thì đừng hòng đi khỏi đây!”
Hắn tiếp tục áp sát, định dùng thân hình to lớn để đe dọa tôi.
Ngay lúc đó, hai anh bảo vệ cao to của công ty tôi bước nhanh tới.
“Thưa anh, mời anh lập tức rời khỏi khu vực này! Không được làm phiền nhân viên của chúng tôi!”
Họ chắn ngay trước mặt tôi, giọng nghiêm nghị.
Giang Hải sững lại – rõ ràng không ngờ bảo vệ đến nhanh như vậy.
Hắn lắp bắp gào lên: “Mấy người làm gì vậy?! Nó là em gái tôi! Chuyện trong nhà tôi, liên quan quái gì đến mấy người?!”
“Bất kể là quan hệ gì, nếu gây rối nơi công cộng thì chúng tôi có quyền xử lý.”
Bảo vệ không hề nhượng bộ.
“Mời anh lập tức rời khỏi. Nếu không, chúng tôi sẽ báo công an.”
Xung quanh đã có không ít người tụ tập, chỉ trỏ bàn tán.
Giang Hải bắt đầu mất mặt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Giang Nam! Mày cứ đợi đấy! Tao chưa xong với mày đâu!”
Nói xong, hắn tức tối rời đi dưới sự “hộ tống” của hai bảo vệ.
Tôi đứng yên tại chỗ, dõi theo cái bóng dáng chật vật nhưng vẫn đầy ngoan cố của hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Giang Hải là loại người như miếng cao dán chó, bám dai không chịu rời.
Cho dù có cách biệt về mặt pháp lý, cũng chưa chắc đã khiến hắn từ bỏ.
Nhưng lần này, tôi không sợ.
Kiếp trước, tôi bị kẹt trong căn nhà đó, cô đơn, tuyệt vọng, không nơi nương tựa.
Kiếp này, tôi đã chủ động chặt đứt gông xiềng, có công việc, có cuộc sống, có hệ thống bảo vệ xung quanh.
Nếu hắn dám tái phạm…
Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá đắt hơn cả cái chết của tôi ở kiếp trước.
Cuộc đời mới của tôi – không ai được phép phá hỏng.
7
Về đến căn hộ mới có an ninh nghiêm ngặt, tôi lập tức khóa cửa thật chặt rồi làm một loạt việc:
Trước tiên, tôi báo cáo đầy đủ với bộ phận nhân sự và quản lý trực tiếp về việc bị Giang Hải quấy rối trước cổng công ty.
Tôi cung cấp thông tin cá nhân và hình ảnh của hắn, đồng thời nhấn mạnh: hắn có khả năng bạo lực, đề nghị lễ tân và bảo vệ tăng cường cảnh giác.
Quản lý tỏ rõ sự thấu hiểu và cam kết sẽ hỗ trợ hết mức.
Điều đó khiến tôi yên tâm phần nào.
Làm xong việc ở công ty, tôi lập tức liên hệ với người bạn làm thám tử tư, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.
Tôi còn nâng mức phí ủy thác, nhờ cậu ấy tăng thêm người theo dõi Giang Hải, tập trung nắm rõ hành tung của hắn — đặc biệt là những nơi hắn thường lui tới, những người tiếp xúc cùng, và xem có dấu hiệu nào định tiếp cận tôi lần nữa hay không.
Tiếp theo, tôi đến đồn công an gần nhà để làm hồ sơ báo cáo.
Tôi trình bày với cảnh sát toàn bộ quá trình: từ việc tranh chấp di sản của bố mẹ, tôi đã tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, cho đến hành vi đe dọa, quấy rối của Giang Hải hôm nay.
Cảnh sát ghi lại lời khai, rồi dặn dò rõ ràng:
“Nếu đối phương còn tiếp tục quấy rối, đặc biệt là theo dõi đến nơi ở hoặc chỗ làm việc, cô có thể báo ngay. Chúng tôi sẽ lập tức cử người đến xử lý.”
Làm xong tất cả, trong lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Đây chưa phải là kết thúc, thậm chí còn chưa phải khởi đầu của kết thúc — nhưng ít nhất, nó là bước đầu tiên để kết thúc chuỗi bi kịch.