“Thiếu gia, cô ấy nói mình là bạn thân của ngài, hôm nay có một đàn anh tỏ tình với cô ấy, cô ấy không biết có nên đồng ý hay không, nên đến hỏi ngài.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đào Mộ Tuyết đang đứng trước cửa nhà hàng.

Hôm nay nhiệt độ dưới 0 độ, vậy mà cô ấy mặc rất ít: áo khoác dạ màu ghi sữa, váy liền thân ngắn màu trắng tinh, đôi chân trắng nõn thon dài để trần.

Trang điểm cực kỳ kỹ lưỡng, môi hồng nhạt khiến gò má càng thêm trắng trẻo.

Khác với mặt bên phẳng lì của tôi, đường nét khuôn mặt cô ấy rất sắc sảo và ấn tượng.

Khách trong nhà hàng liên tục ngoái đầu nhìn, cứ tưởng cô ấy là minh tinh.

Dù khách sạn lộng lẫy xa hoa, cũng chỉ làm nền mờ nhạt trước sắc đẹp của cô.

Bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát, trong đầu bắt đầu nghĩ hashtag cho cô ấy.

Túi xách cô ấy màu rượu vang đỏ, còn móc treo trên túi lại là màu xanh sữa.

Phối màu đỏ – xanh, tôi đang nghĩ hay là gắn hashtag #cặp_đôi_bánh_trôi_nước cho hợp nhỉ?

Cô ta chạm mắt với tôi, ánh nhìn đầy khiêu khích, quét từ trên xuống dưới rồi còn lườm tôi một cái.

Sở Hoài nhìn người hầu, có vẻ không kiên nhẫn:

“Cô ta được tỏ tình thì hỏi ý kiến tôi làm gì?”

Người hầu lập tức cười gượng, cúi đầu khúm núm:

“Vậy là thiếu gia không muốn gặp cô ấy ạ? Chúng tôi sẽ lập tức mời cô ấy rời đi.”

“Không gặp.”

Sở Hoài liếc nhìn tôi, có vẻ thấy thú vị:

“Trần Dư, sao em không ăn? Nếu em không thích đồ Tây thì kêu họ mang mấy món điểm tâm Trung Quốc lên. Này, không thích thì phải nói, đừng có đần mặt ra như vậy.”

Tôi lập tức vứt hết chuyện hashtag bánh trôi nước ra khỏi đầu, cắm đầu ăn ngay.

Đào Mộ Tuyết có vẻ không tin Sở Hoài thật sự từ chối gặp cô ta, khuôn mặt đờ ra vì sốc.

Ngay sau đó, như mất kiểm soát, cô ta đẩy người phục vụ ra, xông vào, giơ tay định tát tôi:

“Trần Dư! Cô dựa vào cái gì mà ngăn cản Sở Hoài không cho anh ấy gặp tôi?!”

Tôi vẫn còn ngậm miếng cua hoàng đế trong miệng, chỉ kịp ngẩng đầu, nhìn cô ta đầy kinh ngạc.

Sở Hoài phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy cổ tay cô ta, không để cô ta đụng vào tôi.

Anh cau mày, quanh người như phủ một tầng khí lạnh:

“Đào Mộ Tuyết, cô điên cái gì vậy? Không liên quan đến Trần Dư, là tôi không muốn gặp cô.”

Lập tức có người hầu tiến tới, quan sát sắc mặt của Sở Hoài một cách cẩn trọng.

Sau đó, họ dứt khoát giữ lấy Đào Mộ Tuyết, kéo cô ta ra ngoài.

Sở Hoài ra lệnh:

“Cô ta không phải bạn tôi. Sau này đến tìm tôi thì ngăn lại cho tôi.”

Người hầu cúi người cung kính nhận lệnh.

Sắc mặt Đào Mộ Tuyết trắng bệch, không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Khi bị kéo ra ngoài, cô ta vẫn ngoái đầu trừng trừng nhìn tôi, mặt đỏ bừng vì tức, trông vô cùng nhếch nhác.

Tôi tiếp tục cắm đầu ăn thêm một lúc, mới nhận ra Sở Hoài im lặng đã lâu.

Tôi len lén ngẩng lên nhìn anh.

Thì phát hiện, anh đang chống cằm nhìn tôi ăn.

Tôi thấy hơi lúng túng.

Khách sạn này như một tòa lâu đài, khách khứa toàn là người giàu sang quyền quý, chỉ có tôi là đích thị một kẻ nghèo kiết xác.

Lỡ đâu nãy giờ tôi ăn uống thất lễ, mất mặt thì sao?

Tôi lại lén liếc anh bằng khóe mắt.

Sở Hoài ngồi ở vị trí chủ bàn, sau lưng là vài người hầu luôn sẵn sàng phục vụ.

Anh tựa vào ghế nhung đỏ, vai rộng lưng thẳng, một tay khoác lên lưng ghế, ánh mắt trong trẻo híp lại nhìn tôi, trông tâm trạng rất tốt.

Anh không cười nhạo tôi.

Vậy chắc tôi cũng không mất mặt lắm.

Tôi vừa định ăn tiếp, thì Sở Hoài đột nhiên lên tiếng, giọng hơi cao hơn bình thường, như đang vui vẻ:

“Nhìn tôi làm gì?”

Tôi luống cuống buột miệng:

“Vì anh đẹp trai… Anh rất đặc biệt… Cho tôi cảm giác xa cách.”

“Vớ vẩn! Đừng nói nữa!”

Anh như bị điện giật, quay mặt đi, mặt đỏ ửng.

Ngón tay anh theo phản xạ che lấy tai, rồi vờ như vô tình trượt xuống cổ, lắp bắp nói:

“Em… Em đúng là kiểu người nói chuyện khiến người ta phát điên nhất! Mà… cũng không phải là bực đâu… Chỉ là… trời ạ, giờ vẫn là ban ngày mà nói mấy câu đó… Thôi bỏ đi!”

Tôi cười cười, im lặng không nói gì thêm.

Anh nghẹn lời một hồi lâu, rồi cố gắng ho vài tiếng lấy lại phong độ, quay lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày:

“Này, Trần Dư, em đừng ở ký túc xá nữa. Nơi chật chội đó ở hoài không chán à?

Khu Vạn Thế Hào Đình cách trường em không xa, anh có một căn biệt thự ở đó.

Ngày mai làm thủ tục sang tên cho em, em dọn qua đó ở đi.”

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực.

Biệt thự… là tặng tôi sao?

Tặng tôi… biệt thự sao?

#vui_đến_rơi_nước_mắt
#cảm_ơn_anh_giàu
#cơm_mềm_ngon_thật
#trai_giàu_chúng_tôi_thích_anh
#yêu_anh_biệt_thự_hẹn_gặp_ngày_mai
#cảm_giác_mộ_tổ_phát_sáng_là_thế_nào
#kính_chào_huyền_thoại_vua_xả_tiền
#Trương_Vạn_Sâm_phát_tài_rồi
#thần_tài_bắt_đầu_khởi_động

Tôi mơ màng hỏi anh: “Biệt thự đó… có phối màu đỏ – xanh không?”

Anh nhướng mày: “Gì cơ?”

Tôi như tỉnh lại từ giấc mộng, cười toe toét: “À không có gì đâu! Được được, cảm ơn cảm ơn, mai nhé mai nhé!”

Sở Hoài quay mặt đi cười khẽ, bất lực không nói gì thêm.

12

Vài tháng sau.

Tôi và Sở Hoài vẫn tiếp tục qua lại, mối quan hệ không quá thân mật cũng chẳng quá xa cách.

Chúng tôi chưa từng làm những chuyện thân thiết như một cặp đôi thực thụ.

Hôm ấy là sinh nhật tôi.

Sở Hoài tặng tôi một chiếc váy dạ hội đắt tiền, bao trọn một nhà hàng, đưa tôi đi ăn.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/co-gai-khong-biet-noi-khong/chuong-6

You cannot copy content of this page