“Từ giờ trở đi, mày mà dám tới tìm cô ấy một lần, tao đánh mày một lần. Đánh đến chết.”

Mặt Minh Diệu méo xệch vì đau đớn, miệng vội vàng cầu xin.

Nói lắp bắp toàn những câu như “Em không dám nữa đâu”, “Thật sự gãy lưng rồi”, “Xin tha cho em đi”, “Anh là ông nội em, là cụ tổ em”, “Cô ấy là ông nội em luôn, cụ tổ em luôn”…

Tôi cạn lời luôn rồi.

Sở Hoài có vẻ chẳng buồn nghe nữa, chỉ kéo tôi lên xe.

8

Sau khi lên xe, hiếm hoi là Sở Hoài không nói gì với tôi cả.

Trông anh có vẻ tâm trạng không tốt.

Tôi bỗng nhớ ra, trước đây từng tình cờ nghe Đào Mộ Tuyết kể với người khác rằng hôm nay là ngày giỗ mẹ Sở Hoài.

Bảo sao anh ấy lại tâm trạng tệ như vậy, lại đến tìm tôi.

Tôi cảm giác mình chỉ là “món giải trí mới” của anh ấy thôi.

Mấy lần trước tôi đều khiến anh ấy vui vẻ, có lẽ anh cũng hy vọng hôm nay tôi tiếp tục làm anh vui lên.

Nhưng tôi thực sự không biết phải nói gì.

Dạo này tôi bận học quá, chẳng kịp cập nhật meme mới luôn.

Đến nhà hàng rồi, tôi chỉ biết im lặng nhìn anh ấy uống rượu.

Hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai kia, anh cứ uống mãi như đang trốn tránh điều gì đó.

Cuối cùng tôi phải dìu anh về khách sạn.

Phòng tổng thống ở tầng cao nhất đã được đặt sẵn cho anh.

Khi đẩy cửa bước vào, tôi chết sững.

Tôi cứ nghĩ phòng khách sạn chỉ gồm một cái giường và cái nhà tắm.

Nhưng phòng tổng thống này lại có cả phòng khách, phòng ngủ, ban công, phòng ăn, quầy bar, phòng thay đồ, thậm chí còn có… phòng chiếu phim riêng?

Mắt tôi trợn tròn luôn.

Đúng là giàu sang tới mức phát hoảng!

Tôi không thể hiểu nổi, sao một người sống kiểu này mà vẫn có thể thấy đau khổ?

Nếu tôi được sống như anh ấy, cho dù cả nhà tôi chết sạch thì tôi vẫn sẽ sống vui vẻ (nói hơi quá chứ không có ý nguyền rủa ai, cũng không có ý nói xấu gia đình – tuy ba mẹ tôi nghiện rượu, mê cờ bạc, trọng nam khinh nữ, muốn gả tôi lấy tiền sính lễ, từ nhỏ còn hay đánh đập tôi, em trai tôi thì suốt ngày mắng chửi, đòi tiền, đánh tôi, nhưng tôi vẫn thành tâm chúc họ sống lâu trăm tuổi, cả nhà hòa thuận vui vẻ, cùng nhau gói! bánh! chẻ!)

9

Sở Hoài uống nhiều quá, giờ đã thiếp đi.

Anh ấy nhắm mắt, mái tóc đen rối bời, vài sợi rũ xuống trước trán, má ửng hồng vì men rượu.

Nhìn kỹ, trông anh vừa tà mị vừa đẹp một cách kinh khủng, đẹp đến mức trời đánh luôn ấy.

Tôi thấy mình không có lý do gì để nằm giường, nên đã đỡ anh lên giường để anh ngủ ở đó, còn mình thì ra sofa.

Cũng may cái sofa này vừa to vừa rộng, chẳng khác gì giường thật.

Đúng lúc đó, ký túc xá đã đóng cửa, tôi cũng không thể quay về, chi bằng cứ ngủ lại đây luôn.

Hôm nay tôi học suốt cả ngày, hơi mệt, nằm lên sofa một lát liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, tôi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, tôi cảm thấy bên cạnh có gì đó mềm mềm áp sát vào người mình.

Tôi quay đầu nhìn, phát hiện là Sở Hoài đang đắp chăn, nằm sát bên tôi.

Anh ấy vẫn đang ngủ say, môi mỏng hơi đỏ khép lại, tay chỉ ôm lấy chăn của mình, không hề chạm vào tôi.

Tư thế nằm sát của anh ấy hoàn toàn không mang chút cảm giác mập mờ nào,

Giống như một con vật nhỏ theo bản năng dựa sát vào đồng loại để sưởi ấm trong một thế giới rộng lớn.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười.

Thì ra,Không phải là “bầu bạn bên vua như sống cạnh hổ”, mà là “bầu bạn bên vua như sống cạnh… mèo mướp”.

Lò sưởi giả trong phòng khách sạn phát ra âm thanh tí tách nhỏ nhẹ, ánh lửa giả màu cam ấm áp hắt lên người tôi và anh.

Dù là lò sưởi giả, tiếng củi cháy giả, ánh lửa cũng giả, nhưng tôi lại cảm thấy thật sự rất ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là đêm khuya Bắc Kinh hoa lệ, phồn hoa mộng ảo.

Giữa trời đen lấp lánh, từng bông tuyết trắng đầu mùa đang lặng lẽ rơi xuống.

Tôi cứ thế để anh nằm cạnh, rồi tiếp tục ngủ tiếp.

10

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sở Hoài đã dậy rồi.

Anh ấy nghiêng người đứng cạnh cửa sổ sát đất, ngắm tuyết rơi.

Hai tay đút túi quần, tóc đen còn hơi ẩm, hình như vừa mới tắm xong.

Anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo và hoàn hảo.

Khung cảnh trước mắt cứ như có thể gắn cả đống hashtag vào:

#thẩm_mỹ_tích_lũy #chia_sẻ_avatar #trai_đẹp_thật_thà_không_mưu_mô #cảm_giác_khí_chất #phong_cách_quý_tộc_cũ #Bắc_Kinh_bắt_buộc_phải_thử #đi_thôi_Đại_Hoàng_trai_đẹp_như_vậy_không_thuộc_về_chúng_ta

Đào Mộ Tuyết có hơn 200.000 fan trên Douyin, mỗi lần đăng clip đều bắt tôi nghĩ hashtag.

Nếu lượt xem thấp, cô ấy sẽ chửi tôi.

Tôi cảm giác mình bị “bệnh nghề nghiệp” giai đoạn cuối mất rồi.

Tôi thở dài.
(Thở dài chỉ là một kiểu trút cảm xúc tạm thời, không có ý ghét việc nghĩ hashtag cho cô ấy.
Thở dài cũng chỉ là thở cho bản thân nghe, không có ý lan truyền năng lượng tiêu cực, càng không coi người khác là thùng rác cảm xúc.)

Nghe tiếng động, Sở Hoài quay đầu nhìn tôi, tai anh đột nhiên ửng đỏ:

“Cô, cô tỉnh rồi à… Tối qua tôi chỉ ngủ cạnh cô một chút thôi! Cô đừng có suy nghĩ linh tinh đấy!”

Tôi gật đầu:

“Haha. Đúng đúng, không sao không sao, chắc chắn là ngủ tạm thôi, tôi tuyệt đối không nghĩ gì đâu.”

Nhưng lạ thật, tai anh lại càng đỏ hơn, trong mắt còn ánh lên chút ngượng ngùng lẫn bực bội.

Anh quay mặt đi, đùng đùng đẩy cửa ra ngoài.

Thế mà không bao lâu sau, anh lại quay về, mở cửa, không nhìn tôi, nghiêng đầu quát:

“Đi chứ, ăn sáng không biết à? Đồ đần!”

Tôi vội vàng rửa mặt thay đồ, rồi đi ăn sáng cùng anh ở nhà hàng Tây trong khách sạn.

11

Chúng tôi đang ăn sáng thì có người hầu đến khẽ hỏi:

“Thiếu gia Sở Hoài, có cô Đào Mộ Tuyết đến tìm ngài.”

Sở Hoài nhíu mày:

“Tìm tôi làm gì?”

You cannot copy content of this page