Mắt tôi bị hành tây làm cay, giờ vẫn còn rát.

Vì sáng nay ở ký túc, Đào Mộ Tuyết bảo tôi làm bữa ăn giảm cân cho cô ấy.

Cô ấy nói muốn giảm cân, khi nào xuống còn 88 cân (44kg) thì sẽ đẹp hơn, lúc đó sẽ hẹn Sở Hoài đi ăn.

Cô ấy nói, đến ngày đó, khi Sở Hoài thấy cô ấy đẹp như vậy, nhất định sẽ đá tôi – con nhỏ xấu xí – để quay lại tỏ tình với cô ấy.

Tôi vừa gật gù: “Anh ấy chắc chắn sẽ đá thôi,” vừa giúp cô ấy chuẩn bị bữa ăn kiêng.

Lúc cắt hành, mắt tôi cay xè, giờ vẫn còn đỏ.

Sở Hoài chống một tay lên cửa sổ xe, lười biếng nghe tôi báo cáo chuyện dạ dày của Đào Mộ Tuyết.

Gió thổi làm tóc anh ấy rối lên, những lọn tóc đen vắt ngang qua đường chân mày cao và sắc nét.

Lúc anh ấy liếc nhìn tôi, bỗng khựng lại.

5

Sở Hoài không ngờ tới.

Anh chỉ bảo cô ấy báo cáo tình hình của Đào Mộ Tuyết, vậy mà cô ấy lại buồn đến mức mắt đỏ hoe, như thể sắp khóc.

Anh sững sờ, rồi một khả năng như tia chớp lóe lên trong đầu anh—

Lẽ nào Trần Dư… thích anh?

Phải rồi!

Chả trách, hôm qua anh chỉ vì giận nên tỏ tình, vậy mà cô ấy lại đồng ý ngay, không chút do dự.

Thậm chí còn gọi anh là “ông xã”!

Thậm chí cô ấy còn nói “gogogo”!

Dùng liền ba chữ go, chứng tỏ… cô ấy mong đợi lâu rồi đúng không?

Sở Hoài trầm ngâm suy nghĩ, rất nhanh sau đó, anh phát hiện thêm một loạt manh mối khác

Ví dụ như,

Cô ấy luôn bám theo Đào Mộ Tuyết, giúp cầm túi, lấy cơm, nhận đồ giao hàng, chưa từng than phiền.

Lúc trước anh không hiểu, bây giờ thì đã rõ.

Hóa ra cô ấy làm vậy chỉ để có thể… lén nhìn anh vài lần!

Cũng phải thôi, từ nhỏ tới lớn, số con gái tỏ tình với anh đã hơn ba chữ số, Trần Dư động lòng cũng chẳng có gì lạ.

Nghĩ tới đây, Sở Hoài bắt đầu thấy hối hận.

Trần Dư thích anh như vậy, mà anh lại còn bắt cô ấy đi báo cáo tình hình của Đào Mộ Tuyết.

Khó trách cô ấy khóc, ai mà không đau lòng cho được?

Chết tiệt, anh thật đáng chết.

Ôi, Trần Dư vừa ngốc, vừa khờ, lại còn đáng thương quá đi mất.

6

Tôi vẫn đang nghiêm túc báo cáo chuyện của Đào Mộ Tuyết.

Nhưng không hiểu sao, Sở Hoài có vẻ chẳng nghe lọt chữ nào.

Anh như đang đắm chìm trong suy nghĩ, gương mặt thay đổi liên tục.

Ban đầu là khó hiểu, sau đó là bừng tỉnh, rồi đến hối lỗi.

Cuối cùng, khi nhìn tôi, ánh mắt anh ấy lại tràn đầy… thương hại.

Anh nói:

“Trần Dư.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Anh thở dài, nét mặt rối rắm:

“Về sau, chuyện của Đào Mộ Tuyết không cần báo cáo với tôi nữa.”

Tôi hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

7

Mấy ngày sau đó, Sở Hoài không tìm tôi nữa, cũng không nhắn tin.

Hôm nay, tôi ở phòng tự học cả ngày từ sáng đến tối.

Học xong, tôi định ra căn-tin ăn tối.

Nhưng vừa bước ra khỏi ký túc xá, lập tức bị ai đó chặn lại.

Ngẩng lên nhìn, hóa ra là em trai tôi – Trần Minh Diệu.

Nó đút tay vào túi, mặt cười hề hề:

“Chị, nghe nói dạo này chị ôm được đại gia rồi hả?”

Nó bước lên một bước, tiến sát về phía tôi:

“Chuyển cho em 800.000 tệ đi, em muốn mua xe. Chị là con gái, cần gì tiết kiệm? Em sau này còn phải cưới vợ đấy.”

Tôi nói:

“Haha. Chị không có 800.000 đâu. Vậy… chị đưa em học bổng quốc gia mới nhận được nhé? Học bổng là 8.000 tệ, cộng với tiền tiết kiệm của chị từ trước tới giờ, tổng cộng được 11.300 tệ. Được không?”

Nó đẩy mạnh tôi một cái:

“Có nhiêu đó? Nhà họ Sở không cho chị tiền hả? Cũng đúng thôi, cái mặt mày xấu như vậy, Sở Hoài nhìn chắc muốn ói. Có khi phải tắt đèn mới chịu được đấy. Thôi không lằng nhằng nữa, chuyển hết 11.300 tệ đây! Nói thật với chị, nếu chị không kiếm được tiền thì ra đứng đường mà kiếm đi!”

Nói xong nó vẫn chưa hả giận, còn giơ tay định tát tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ nó đột nhiên bị ai đó khóa lại từ phía sau – một đòn khóa cực kỳ bài bản.

Người ra tay chính là… Sở Hoài.

Trần Minh Diệu phát ra tiếng thở dốc đầy khó chịu, “Ự… ự…”, mặt đỏ bừng lên.

Sở Hoài tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn. Anh nâng đầu gối lên, dí mạnh vào thắt lưng Minh Diệu rồi siết chặt lực tay.

Tôi chợt nghe “rắc” một tiếng.

Thắt lưng của Trần Minh Diệu gập cong ra sau – chắc là bị rạn xương rồi.

“Aaa—!!!”

Tiếng hét thảm thiết vang lên, khiến tai tôi ù đi.

Thế giới xung quanh như thể đang nổ tung.

Tôi bỗng nhớ lại lời Đào Mộ Tuyết từng khoe khoang trong ký túc xá về Sở Hoài—

“A Hoài nhà bọn tớ học võ từ nhỏ, thầy dạy là lính đánh thuê nước ngoài về hưu đó, siêu đỉnh luôn. Các cậu biết gì về đấu võ không? Trần Dư, chắc cả đời này cậu cũng chưa từng thấy đâu nhỉ?”

Thế giới xung quanh tôi như đang vang lên tiếng ầm ầm, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào Sở Hoài.

Ngũ quan anh sắc lạnh, rõ nét, là những đường nét mạnh mẽ đầy nam tính, nhưng đôi mắt có lẽ giống mẹ anh, vừa cao quý vừa đẹp đẽ một cách lạ kỳ.

Lúc này, trong đôi mắt đen của anh ánh lên vài tia lạnh lẽo, nụ cười trên môi cũng lạnh ngắt.

Giây tiếp theo, anh buông tay.

Trần Minh Diệu rũ người ngã nhào xuống, nằm co quắp ngay dưới chân anh.

Minh Diệu nằm dưới đất, đau đến mức co giật, la hét, muốn bò cũng không bò nổi.

Sở Hoài thậm chí chẳng thèm nhìn, đá cậu ta ra một bên, rồi giơ tay sang ngang.

Ngay lập tức có người đưa cho anh một chai rượu màu cam vàng óng ánh.

Anh ngửa tay, đổ cả chai rượu lên đầu Minh Diệu, tư thế vô cùng ngạo mạn.

Minh Diệu lập tức ướt nhẹp như chuột lột, chẳng còn tí uy phong nào lúc chửi tôi nữa.

Sở Hoài khoanh tay, cúi đầu nhìn xuống Minh Diệu, giọng lạnh như băng:

You cannot copy content of this page