“Cũng biết điều đấy, anh tỏ tình mà em dám đồng ý thật.”

Tôi nói:

“Haha. Đúng đúng, chốt đơn chốt đơn luôn.”

Anh ấy hơi bất ngờ liếc nhìn tôi, rồi tiếp tục nói:

“Em với Mộ Tuyết là bạn cùng phòng đúng không? Vậy chắc trước khi tốt nghiệp sẽ vẫn ở chung ký túc xá. Đừng chuyển đi, cứ ở bên cạnh Mộ Tuyết. Nếu sau này cô ấy có chuyện gì, phải lập tức báo cho anh biết, hiểu không? Trước đó anh từng nói muốn mua nhà cho cô ấy ra ngoài ở, nhưng cô ấy bảo đừng dùng đồng tiền bẩn để sỉ nhục cô ấy.”

Tôi gật đầu:

“Được được, không thành vấn đề. Haha.”

Nhưng lần này, anh ấy lại không vui vẻ gì cả.

“Ê! Khi đang nói chuyện với tôi, sao cô cứ lén nhìn điện thoại vậy? Không nhìn ra tôi đang rất bực à? Rốt cuộc cô có chuyện gì gấp vậy hả?”

Đúng là thiếu gia, ngay cả nổi nóng cũng rất… khí chất.

Tôi lập tức đặt điện thoại xuống:

“Xin lỗi xin lỗi, tôi đang xem game Ếch du lịch, haha. Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Hay là anh xem tôi nên bồi thường kiểu gì cho vừa lòng anh?”

Nhưng anh ấy lại càng tức hơn:

“Ý cô là gì? Ếch du lịch thì có gì hay chứ? Cô có biết chỉ cần tôi búng tay một cái là cô sẽ phải nghỉ học không?”

Nhiệt độ trong xe vốn khá thấp, vậy mà lưng áo bác quản gia đã ướt đẫm mồ hôi.

Thiếu gia mà nổi giận thì đúng là đáng sợ thật.

Xem ra anh ấy thuộc kiểu nói là làm.

Tôi vội giải thích:

“Là như này, điện thoại tôi hết dung lượng, nên định xóa game Ếch du lịch, nhưng mà… tôi phải đợi lúc con ếch đi du lịch rồi mới xóa được. Thế nên tôi mới phải canh lúc nó rời nhà.”

Anh ấy lại càng nổi nóng:

“Cô lừa ai vậy! Rõ ràng dù con ếch có ở nhà hay không thì đều có thể xóa game! Tại sao cứ phải đợi nó đi vắng?”

Tôi đáp:

“Tại vì tôi không nỡ xóa game trước mặt nó… Như vậy cảm giác rất có lỗi với nó. Nên tôi mới muốn đợi lúc nó đi chơi rồi mới xóa. Haha. Xin lỗi thiếu gia.”

Người mắc chứng làm hài lòng người khác như chúng tôi là vậy đó.

Ngay cả một con ếch cũng phải nịnh.

Anh ấy sững người, nhìn tôi như bị sốc.

Tôi có hơi thấp thỏm. Nếu tôi bị buộc thôi học, chắc ba mẹ sẽ đem tôi gả cho một ông chú để lấy tiền sính lễ mất (không phải nói lấy người lớn tuổi là xấu, cũng không có ý nói ba mẹ tôi không tốt).

Tôi nói:

“Thiếu gia, xin lỗi, đừng giận nữa—”

Tôi còn chưa nói hết câu, anh ấy đã hoàn hồn lại từ cơn sốc, cúi xuống và phá lên cười:

“Ê, trên đời sao lại có đứa vừa ngốc vừa khờ như cô vậy hả? Ngay cả cảm xúc của con ếch cũng phải để tâm?”

Tôi hơi bất ngờ.

Thiếu gia này đúng là tâm trạng thay đổi nhanh như chớp.

Đúng thật, ở cạnh người quyền lực chẳng khác gì ở cạnh cọp.

Ngay sau đó, anh ấy rút ra một cái hộp cứng, ném về phía tôi:

“Đừng xóa nữa, cứ giữ lại con ếch của cô đi.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Là một chiếc hộp iPhone còn nguyên seal.

Là iPhone 16 Pro Max – phiên bản cao nhất hiện tại, dung lượng 1TB.

Đúng là… không cần phải xóa game nữa rồi.

Nhưng tôi hơi do dự, vì trước giờ chỉ dùng mấy chiếc điện thoại cũ mấy trăm ngàn mua lại, còn chiếc iPhone này hình như hơn chục triệu, quá đắt.

Tôi nói: “Tôi—”

Tài xế ngồi phía trước cắt lời tôi, cười nói:

“Cô Trần, thiếu gia nhà tôi khi tức giận thường đập điện thoại, nên trong xe luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều máy mới để thay. Cô cứ yên tâm nhận đi, vẫn còn nhiều lắm.”

Tôi đáp:

“Haha, được được, cảm ơn nhiều nha. Cảm động đến mức tiểu sinh rút đao hóa thân thành tiểu nữ rồi nè.”

Quản gia trợn mắt kinh ngạc.

Sở Hoài cũng sững sờ.

À phải rồi, hình như giới thượng lưu không lướt video ngắn, cũng chẳng mấy ai biết mấy meme mạng.

Sở Hoài bịt tai, quát tôi:

“Cô bị bệnh à! Cấm dùng mấy thứ ngu xuẩn đó làm bẩn tai tôi! Nghe chưa! Chả buồn cười gì cả!”

Tôi quay sang nhìn anh ấy.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, mặt vẫn căng thẳng, nhưng trong ánh mắt đẹp kia lại thấp thoáng ý cười, không giấu được.

Tôi cũng bật cười:

“Dạ dạ, thưa thiếu gia.”

Quản gia cũng cười theo:

“Hôm nay thiếu gia vốn không vui, bây giờ có vẻ tốt hơn nhiều rồi.”

Sở Hoài hừ lạnh một tiếng, lại ngả người tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ném cho tôi, ngẩng cằm lên, gương mặt đầy kiêu ngạo:

“Tặng cho cô đấy. Ngày mai trưa phải đi ăn với tôi, phải tiếp tục khiến tôi vui. Hiểu chưa?”

Tôi nhận lấy:

“Dạ dạ, không thành vấn đề, cảm ơn thiếu gia.”

Quản gia đưa chúng tôi đi ăn tối, sau đó lái xe đưa tôi về ký túc xá.

Tôi vừa về tới phòng liền tra giá chiếc đồng hồ. Hóa ra là đồng hồ hiệu Patek Philippe, giá gốc 740 nghìn tệ.

Vì là phiên bản giới hạn nên giá đồ đã qua sử dụng còn bị đội lên rất cao.

Với tình trạng gần như mới tinh, ít nhất tôi có thể bán được hơn 1 triệu tệ.

Cơn sốc như viên đạn bắn xuyên đầu tôi. Tôi đứng sững tại chỗ.

Tôi siết chặt chiếc đồng hồ nhỏ trong tay, đầu óc trống rỗng.

Ngay sau đó, tôi lại nới lỏng tay ra một chút, sợ bóp mạnh quá làm hỏng nó.

Nhưng rồi, không hiểu sao, tay tôi lại bắt đầu run lên…

Tôi vội vàng nhét đồng hồ vào túi trong gần ngực.

Sinh viên tốt nghiệp ngành tôi, lương trung bình một năm là 130 nghìn tệ.

Chiếc đồng hồ nhỏ này, nếu không ăn không uống, tôi phải làm việc 6 năm mới mua nổi.

Ai nói tuổi trẻ không có giá? Chiếc đồng hồ này đủ mua trọn sáu năm tuổi trẻ của tôi rồi.

Nghĩ như vậy, thấy thế giới thật tàn nhẫn.

Trời ơi, cuối cùng tôi cũng có thể làm “công” rồi, vì tôi không chịu nổi nữa đâu. Haha.

4

Trưa hôm sau, Sở Hoài đưa tôi đi ăn.

Chúng tôi ngồi trong xe, tôi bắt đầu báo cáo tình hình của Đào Mộ Tuyết cho anh ấy.

Sở Hoài, cũng hai mươi tuổi như tôi, là sinh viên năm hai ở Đại học Bắc Kinh, nhưng anh ấy không ở ký túc, cũng hiếm khi đến lớp, nên không rõ cuộc sống hằng ngày của Đào Mộ Tuyết ở trường.

Tôi cẩn thận báo cáo:

“Thiếu gia, gần đây Đào Mộ Tuyết không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là buổi sáng thường xuyên không ăn sáng, dễ bị đau dạ dày. Sáng nay lúc học, cô ấy cũng bị đau dạ dày.”

Vừa báo cáo, tôi vừa đưa tay dụi mắt.

You cannot copy content of this page