Thiếu gia thế gia Bắc Kinh – Sở Hoài – vừa tỏ tình với bạn cùng phòng của tôi.
Trực thăng bay trên trời rải hoa rơi như mưa, cả trường chấn động.
Nhưng bạn tôi lại rầu rĩ, cô ấy hỏi tôi:
“Nhưng mà, tớ chỉ coi anh ấy là anh em thôi… Cậu nói xem, tớ có nên đồng ý không?”
Tôi trả lời:
“Đồng ý đi, anh ấy vừa giàu vừa đẹp trai.”
Cô ấy nheo mắt lại, giây sau liền đẩy tôi về phía Sở Hoài:
“A Hoài, bạn cùng phòng em hình như thích anh lắm đấy!”
Tôi lảo đảo ngã thẳng xuống chân Sở Hoài, đầu gối đau điếng.
Sở Hoài không để ý đến tôi, chỉ nhìn chằm chằm bạn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm, như mang theo nỗi đau không tên:
“Em là khúc gỗ à? Anh sao có thể thích loại con gái như vậy! Người anh thích, em không hiểu sao!”
Bạn tôi nghiêng đầu, như thể thật sự không hiểu.
Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy cong cong, đầy vẻ ngây thơ:
“Woa, đẹp đôi thật đó! A Hoài, em còn muốn đẩy thuyền hai người nữa cơ. Ba mẹ ơi, con được sinh ra rồi nè!”
Sở Hoài nghiến răng.
Không khí trở nên căng thẳng, không ai dám thở mạnh, hiện trường im lặng như tờ.
Nhưng tôi lại mắc chứng “làm hài lòng người khác” rất nặng, chưa bao giờ dám làm mất hứng.
Tôi nói:
“Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi đẹp đôi lắm, ông xã ông xã, đi thôi đi thôi, con mình sinh ra rồi nè! Haha!”
1
Sắc mặt bạn tôi trắng bệch, nụ cười đông cứng trên môi.
Sở Hoài sững sờ nhìn tôi, cúi đầu xuống.
Không còn cách nào, chứng làm hài lòng của tôi thật sự rất nghiêm trọng.
Nghiêm trọng tới mức nào ư?
Tôi còn phải nịnh cả mèo.
Hồi nhỏ, con mèo nhà tôi bắt được một con chuột rồi mang đến “tặng” tôi.
Để không làm nó cụt hứng, tôi cố nhắm mắt… cắn một miếng chuột.
Chờ nó rời đi tôi mới nhổ ra.
Lên đại học rồi.
Bạn cùng phòng – Đào Mộ Tuyết – nhờ tôi lấy cơm, viết luận, chạy việc vặt, giặt giày… Tôi chưa từng từ chối, lần nào cũng làm xuất sắc.
Sở Hoài chỉ khựng lại một chút rồi nở nụ cười.
Anh cúi người, đưa bó hoa trong tay cho tôi.
Anh cố tình không nhìn Đào Mộ Tuyết – người anh định tỏ tình – mà chỉ chăm chú nhìn tôi.
Trong làn mưa hoa anh đào hồng rực, ánh mắt anh vừa dài vừa đẹp, phản chiếu gương mặt hết sức bình thường của tôi.
Anh nói:
“Được, anh cũng thấy rất hợp. Bạn học này, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Tôi đáp:
“Haha, được được, đồng ý đồng ý!”
Bỗng nghe một tiếng “rầm”.
Chiếc điện thoại trong tay Đào Mộ Tuyết rơi xuống đất, màn hình nứt toác.
2
Về đến ký túc xá, tôi dọn sách vở, chuẩn bị xuống phòng tự học ôn bài.
Giây sau, cổ áo tôi bị kéo giật mạnh.
Là Đào Mộ Tuyết nắm lấy cổ áo tôi.
Cô ấy trừng mắt, gương mặt vốn xinh đẹp giờ trở nên méo mó:
“Trần Dư, cậu dựa vào đâu mà cướp bạn trai tôi? Tôi thấy cậu đúng là khát đàn ông đến mức không có là sống không nổi, đúng không?”
Tôi vốn chẳng bao giờ cãi lại người khác, lúc này liền gật đầu lia lịa:
“Haha, cậu nói đúng đấy, khát thật khát thật. Cậu nhìn người giỏi thật đó, đỉnh cao trí tuệ luôn! Siêu não đồ thị! Tiểu đệ xin bái phục bái phục!”
Tôi còn cố thêm mấy câu meme mạng xã hội.
Dù hơi lỗi thời, nhưng chắc vẫn còn buồn cười.
Hy vọng có thể khiến cô ấy bật cười.
Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại càng tức hơn, đến cả môi cũng run lên:
“Cô! Cô dám…! Cô thử hỗn nữa xem!”
Đúng lúc đó, các bạn cùng phòng khác trở về.
Đào Mộ Tuyết lập tức buông cổ áo tôi ra, hạ giọng xuống chỉ để mình tôi nghe thấy:
“Làm bạn gái của Sở Hoài, cô xứng chắc? Loại như cô vừa nghèo vừa xấu, anh ấy nhìn thấy chắc cũng buồn nôn! Hơn nữa, Sở Hoài chỉ đang giận tôi thôi, chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, anh ta sẽ đá cô ngay lập tức!”
Tôi cười ngu ngơ:
“Haha, wow, hợp lý ghê! Chuẩn chuẩn luôn! Cậu cần tớ chia tay với anh ấy không? Tớ có thể nói ngay bây giờ đó.”
Đào Mộ Tuyết nghẹn lời.
Cô ta nghiến răng:
“Cái kiểu câu hỏi gì vậy! Tất nhiên là không cần rồi! Tớ đã nói là chỉ coi A Hoài là anh em thôi mà! Cậu tưởng ai cũng như cậu, thấy đàn ông là nhào tới chắc? Nhưng mà… nếu cậu thực sự muốn chia tay thì tớ cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.”Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
Tôi gật đầu lia lịa:
“Haha, được được, không cần là tốt rồi. Khả năng ra quyết định của cậu đỉnh thật! Quá đỉnh! Tiểu nữ bái phục quá hóa thành tiểu nam luôn rồi đó! Haha.”
Lạ một điều là, lần này tôi vẫn không khiến cô ấy cười được.
Cô ấy lại càng tức hơn, đến cả phần cổ cũng đỏ lên:
“Cô…!”
Haiz, sao lại nổi giận nhỉ? Chẳng lẽ cái meme này lỗi thời rồi?
Cũng phải, dạo này tôi mải học quá, quên cập nhật meme mới rồi.
Một bạn cùng phòng quay sang nhìn tôi, lo lắng hỏi:
“Trần Dư, sao vậy? Cô ấy bắt nạt cậu à?”
Đào Mộ Tuyết lập tức nổi đóa:
“Ý cậu là tôi bắt nạt cô ta? Nói đùa gì vậy! Là cô ta bắt nạt tôi thì có! Không biết cô ta đang diễn cái gì luôn!”
Một bạn khác bĩu môi, lật mắt:
“Có ai không biết Trần Dư là người hiền lành chứ? Cậu ấy mà bắt nạt người khác thì mặt trời mọc đằng tây mất. Đào Mộ Tuyết, cậu đừng có mang mấy trò bắt nạt vào ký túc xá. Nếu còn bắt nạt Trần Dư nữa, tôi sẽ làm slide PowerPoint rồi đăng lên diễn đàn trường đấy. Dù sao cậu cũng là hoa khôi, độ hot chắc cao lắm nhỉ?”
Đào Mộ Tuyết nghiến răng, đập cái cốc một cái, rồi leo lên giường kéo rèm, nói là cô ấy muốn ngủ, bảo tất cả chúng tôi im mồm.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, chỉnh chế độ im lặng.
Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy tin nhắn đến từ Sở Hoài, cách đây đúng một phút:
【Sở Hoài: Xuống dưới.】
3
Tôi và Sở Hoài ngồi trong chiếc xe limousine dài của anh ấy, quản gia lái xe, còn tôi và anh ấy ngồi ở băng ghế sau.
Anh ấy tựa lưng vào ghế một cách lười nhác.
Đêm ở Bắc Kinh nhộn nhịp rực rỡ, ánh đèn neon lướt qua cửa kính như dòng chảy.
Từng vệt sáng rọi lên gương mặt Sở Hoài, khiến đường nét của anh ấy càng thêm rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đường nét hoàn hảo.
Haha. Anh ấy đúng là con cưng của ông trời.
Sở Hoài bất chợt mở miệng, giọng nói có phần lạnh nhạt: