“Lời nguyền?”

Tôi như nghe phải trò cười lớn nhất thiên hạ.

“Vì Lâm Nhu Nhi, nó chỉ là mê tín phong kiến.”

“Giờ đến khi liên quan đến tiền, đến cái ghế thừa kế của con, nó lại thành thật sao?”

Tôi bước từng bước đến gần, ánh mắt khinh miệt.

“Cố Dật Vân, cái miệng này của con, đúng là trơn tru thật đấy.”

Nó bị tôi chặn họng, môi run run, không thốt nổi một lời.

Tôi dừng ngay trước mặt nó, giọng nhẹ như gió.

“Nhưng nếu con nhất quyết muốn tin.”

“Vậy thì từ khoảnh khắc con chọn Lâm Nhu Nhi, vứt bỏ Chỉ Khanh…”

“Nhà họ Cố, đã không còn tồn tại nữa.”

“Cho nên, hãy trân trọng quãng đời còn lại đi.”

Tôi hơi nghiêng đầu, như đang tính toán.

“Có lẽ… chỉ một tháng thôi.”

Câu nói ấy khiến Cố Dật Vân sợ hãi hoàn toàn.

Ngay sau đó, nó đột ngột quay sang Lâm Chỉ Khanh, ánh mắt tràn ngập giằng xé và nhục nhã.

“con cưới!”

“con cưới Lâm Chỉ Khanh! Thế là được rồi chứ?!”

Nó nghiến răng, như thể vừa đưa ra nhượng bộ lớn lao, nhưng lại lập tức ngoái sang Lâm Nhu Nhi đang khóc như mưa, vội vàng dỗ dành.

“Nhưng con chỉ cho cô ta một danh phận! Trong lòng con chỉ có Nhu Nhi, ngoài cái danh Cố phu nhân, con sẽ không cho cô ta bất cứ thứ gì!”

“Anh Dật Vân…” – Lâm Nhu Nhi nghẹn ngào gọi.

Nhưng nó chỉ siết chặt nắm đấm, nhẹ lắc đầu với cô ta.

Nực cười. Đáng thương.

Tôi nhìn đứa con trai này, nhìn nó trong khoảnh khắc bị quyền thế và tính mạng ép buộc, liền dễ dàng chà đạp lên cái gọi là “mối tình một đời, thề không lấy ai khác”.

Trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác buồn nôn.

Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nhục nhã và bất cam của nó, chỉ thản nhiên buông năm chữ.

“Con không xứng với nó.”

“Mẹ—!”

Cố Dật Vân gào lên, hoàn toàn bùng nổ.

“Mẹ rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?!”

“Con cưới Lâm Nhu Nhi thì mẹ nói nhà họ Cố sẽ chết hết! Bây giờ bảo con cưới cái đứa từ cái xó núi nào chui ra này!”

“Giờ con đồng ý cưới rồi, mẹ lại bảo con không xứng?!”

Đôi mắt nó đỏ ngầu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Được! Mẹ nhớ kỹ cho con!”

“Nhà họ Cố diệt vong, tất cả đều là do một người đàn bà ngu dốt, cố chấp, vô lý như mẹ hại chết!”

“Chuyện này, không liên quan gì đến con, Cố Dật Vân!”

Hét xong, lồng ngực nó phập phồng dữ dội, nhưng trên gương mặt lại dần hiện lên nụ cười méo mó, đắc ý.

Nó đang chờ tôi hốt hoảng, chờ tôi hối hận, chờ tôi cúi đầu cầu xin nó.

Bởi vì trong mắt nó, tất cả những gì tôi nói đều chỉ là dọa nạt.

Cách duy nhất phá giải lời nguyền, vĩnh viễn nằm trong tay người thừa kế duy nhất là nó.

Ngay cả bên cạnh, Lâm Chỉ Khanh cũng lo lắng kéo nhẹ vạt áo tôi.

Trong mắt cô ánh nước run rẩy, giọng mang chút cầu xin cùng cam chịu.

“Mẹ… Hay là thôi đi.”

Cô hít sâu một hơi.

“Để con… lấy Cố Dật Vân cũng được.”

“Cùng lắm thì… coi như kiếp này, lại bị chó cắn thêm một lần.”

“Con không thể đứng nhìn nhà họ Cố thật sự gặp chuyện… Mẹ con ta… khó khăn lắm mới đoàn tụ…”

Tim tôi nhói lên như bị kim đâm.

Tôi siết tay cô, khẽ vỗ lưng bàn tay, trao cho cô ánh mắt trấn an.

“Ngốc à.”

Rồi tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thằng con trai vẫn chìm trong “thắng lợi”.

“Cố Dật Vân, nghe cho rõ.”

“Thứ nhất, nhà họ Cố sẽ không diệt tộc.”

Tôi cố ý dừng lại, tận hưởng khoảnh khắc nụ cười đắc ý trên mặt nó bỗng chốc đông cứng lại.

Rồi tôi nói tiếp.

“Thứ hai…”

Ánh mắt tôi lướt qua Lâm Chỉ Khanh, đầy trân trọng và kiêu hãnh.

“Người cưới được Chỉ Khanh…”

“Tuyệt đối, sẽ không phải là mày.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-giu-den/chuong-6