Mọi người nhà họ Hách lập tức ào tới xem tình hình của cô ta.

Hách Tiểu Tiểu rưng rưng nước mắt, nhìn tôi nói: “Em ơi, sao em lại làm vậy…Chị cứ nghĩ em đã chịu chấp nhận chị rồi chứ…”

Một câu thôi, tôi lập tức trở thành cái đinh trong mắt mọi người.

Tất cả bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán. Hách Chính Cương không nói hai lời, trực tiếp đè tôi xuống trước mặt cô ta, bắt tôi quỳ xin lỗi:

“Tần Minh Nguyệt! Tao sao lại sinh ra thứ như mày? Mau xin lỗi chị mày đi!”

Tôi sống sót nhờ vào bát cháo đổi bằng đòn roi, đầu gối đau như vỡ ra từng mảnh, mắt hoa cả lên.

CMN! Chị đây chịu đủ rồi!

Nếu có gan thì giết tôi đi ngay hôm nay, không thì sau này tôi sẽ giết lại từng đứa một!

Tôi không nhịn nữa, dồn hết chút sức lực còn lại, tung một cú đấm thẳng vào mặt Hách Tiểu Tiểu:

“Đồ trà xanh chết tiệt!”

Đáng tiếc, bị anh cả chặn lại giữa chừng.

Hắn thẳng tay bẻ trật khớp cổ tay tôi:

“Tao bảo mày xin lỗi, có nghe không hả?!”

Tôi kiệt sức rồi. Cả người mềm nhũn, ngã gục xuống đất.

Hách Tiểu Tiểu vừa khóc vừa rên rỉ:

“Em gái ơi, chị biết em không muốn xin lỗi chị, nhưng cũng đừng giả vờ ngất chứ…
Hôm nay là ngày vui của em mà, chị sẽ không giành spotlight với em đâu, mau dậy đi nào.”

Đúng lúc ấy, từ cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một giọng đàn ông trầm ổn, đầy khí thế vang lên:

“Đông vui nhỉ. Tôi tới xem con gái lớn nhà tôi chút, mấy hôm nay nó về, không gây phiền gì cho nhà các người chứ?”

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa.

Nhìn thấy gương mặt ba nuôi tôi – vừa hung dữ vừa có nét hiền lành vụng về – sống mũi tôi bỗng cay cay:

“Ba…”

Ông vì sợ nhà họ Hách không thích tôi, đã cúi cái đầu mà cả đời ông chưa từng cúi, chủ động tỏ ý thân thiện.

Chỉ tiếc là giọng tôi quá nhỏ, lại đang bị đám người nhà họ Hách vây kín dưới chân, ông không nhìn thấy tôi.

Hách Chính Cương, với tư cách chủ nhà, lập tức ra tiếp đón.

Ông ta chưa từng gặp ba nuôi tôi, vừa nhìn đã thấy người đàn ông trước mặt khí chất cực mạnh, dáng người cao to vạm vỡ, cơ bắp lộ rõ dưới lớp vest.

Cổ áo thấp thoáng hình xăm đáng sợ, đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay trị giá cả chục tỷ, sau lưng còn có một hàng vệ sĩ hùng hậu – hoàn toàn không giống người thường.

Nhưng khách là khách – mà đây còn là khách “có tiền”, nên ông ta lập tức cúi mình niềm nở:

“Ngài là…?”

Ba nuôi tôi vừa đảo mắt tìm tôi, vừa hờ hững nói:

“Cứ gọi tôi là Lão Tần. Vài hôm trước tôi có liên lạc với ông…”

Còn chưa nói hết câu, mắt Hách Chính Cương sáng rỡ, lập tức nắm lấy bàn tay to lớn của ông:

“Hóa ra là vị đại boss nước ngoài! Tổng giám đốc Tần, hân hạnh, hân hạnh! Mời ngài vào trong!”

Nói rồi, ông ta ngoái lại ra hiệu với anh cả một cái:

“Khách quý nhiều như vậy, đừng để mấy đứa không biết điều phá chuyện.”

Anh cả hiểu ý, lập tức bịt miệng tôi lại, lôi tôi đi.

Tôi giãy giụa, tiếng “ư ử” bật ra từ mũi.

Ba nuôi nghe thấy, quay đầu nhìn về phía tôi: “Đó là…?”

Hách Chính Cương lập tức chắn trước mặt ông, cười xòa:

“Không sao đâu, chỉ là con người làm trong nhà, đầu óc hơi có vấn đề một chút, ngài đừng để bụng.”

Anh cả cố tình vặn mạnh cổ tay đang trật khớp của tôi, đau đến mức mắt tôi tối sầm.

Lúc tỉnh lại, tôi đã bị nhốt lại trong căn phòng tối.

Anh cả vỗ mặt tôi, lạnh lùng cảnh cáo:

“Hôm nay là ngày đặc biệt với nhà họ Hách. Lễ nhận người thân vốn là Tiểu Tiểu năn nỉ giúp mày mà có.

Chính mày không biết điều tự chuốc họa.

Nhưng may quá, giờ còn có thể dùng buổi lễ để tiếp khách quý.

Còn mày, ngoan ngoãn ở yên đây cho tao. Đồ không ra gì như mày, đừng có phá hỏng chuyện lớn!”

Tôi biết ba vẫn còn ngoài kia, nắm lấy ống quần anh ta, cầu xin:

“Tôi không quậy nữa… Anh đừng nhốt tôi. Cho tôi ra ngoài, tôi hứa sẽ im lặng, sẽ không gây rối nữa…”

Anh ta đá tôi văng ra:

“Đừng có mà được voi đòi tiên!”

Tôi gào lên:

“Anh không phải là anh ruột tôi sao? Tại sao anh lại ghét tôi đến thế?

Nếu đã vậy, tôi đi! Tôi không ở lại nữa, không làm phiền các người nữa được chưa?!

Ba tôi đang ở ngoài kia, thả tôi ra!”

Anh cả nhíu mày: “Nếu có thể, tao còn mong mày chẳng phải em gái tao!”

“Mày nói ba nuôi mày đang ngoài kia? Tao đã bảo không cho cái thằng nhà quê đó đặt chân vào đây cơ mà!

Đợi đấy, tao đi kêu người tống cổ nó ra ngoài!”

Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa vang lên. Tôi tức đến mức nôn ra một ngụm máu.