Tôi là con ruột nhà họ Hách, bị bắt cóc và thất lạc suốt hai mươi năm.
Ngày đầu tiên được tìm về, ba ruột nhìn tôi lắc đầu thở dài:
“Đúng là lớn lên ở nơi quê mùa, vì danh tiếng nhà họ Hách, ra ngoài cứ nói cô là họ hàng xa đến nương nhờ đi! Còn nữa, ông bố nuôi nghèo hèn quê mùa kia không được phép đến đây.”
Tôi thoải mái đáp: “Vâng, chú ạ.”
Ba ruột lập tức sa sầm mặt.
Mẹ ruột vội vàng lên tiếng dạy dỗ tôi:
“Chị con đã sống ở nhà họ Hách suốt hai mươi năm, con bé mãi mãi là con gái nhà này! Mong con đừng nghĩ rằng con bé đã cướp đi tất cả của con. Mẹ sẽ đối xử công bằng với cả hai đứa.”
Tôi nhìn chiếc vòng tay truyền đời trên tay chị giả, chớp mắt: “Vậy thì thứ gì chị có, con cũng muốn một phần.”
Mẹ ruột nghẹn lời.
Hai ông anh thì muốn đánh tôi: “Cô mà xứng so với Tiểu Tiểu à! Sau này mỗi tháng cho cô ba ngàn, tiêu xài thế là đủ!”
Ba ngàn? Bố thí ăn xin à?
Tôi vung tay tặng mỗi người một cái tát, với chị giả đang giả vờ can ngăn thì tát hẳn hai cái.
Xin lỗi nhé, cách tôi được dạy từ nhỏ là: ai bắt nạt tôi, tôi đánh người đó!
Là cha nuôi – đại ca xã hội đen – dạy tôi như vậy. Ông ấy không hề nghèo hèn hay quê mùa như họ nghĩ.
Ngay ngày đầu tiên được nhà họ Hách đón về, cả nhà để tôi ngồi chờ trong phòng khách suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng họ cùng bước ra, vây quanh cô chị giả Hách Tiểu Tiểu với đôi mắt đỏ hoe.
Ánh mắt họ nhìn tôi như thể tôi là kẻ không mời mà đến, phá vỡ sự yên bình vốn có của nhà họ Hách.
Ba ruột – Hách Chính Cương – không thèm hỏi tôi có khát hay mệt không, chỉ liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, vẻ ghét bỏ hiện rõ:
“Đúng là lớn lên nơi hẻo lánh, khác xa Tiểu Tiểu! Không hiểu ông bố nuôi nghèo hèn kia đã dạy dỗ cô kiểu gì!”
“Vì danh tiếng nhà họ Hách, cứ nói cô là họ hàng xa đến tá túc tạm thời thôi!”
Bố nuôi nghèo hèn?
Lúc người của nhà họ Hách đến đón tôi, tôi đang ở trang trại riêng ở nước ngoài, giúp con ngựa con mà tôi yêu quý vượt cạn. Người lấm lem, nhếch nhác.
Bố nuôi không nỡ nhìn tôi đi nên không ra tiễn, cũng không gặp người nhà họ Hách. Ông nói sợ bản thân không kìm được mà nổ súng vào bọn họ…
Vậy là tôi và bố nuôi bị gán mác “quê mùa”?
Thật ra, trong hai tiếng chờ đợi ấy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
Họ không thật lòng muốn nhận lại đứa con gái ruột là tôi. Cô chị giả Hách Tiểu Tiểu mới là bảo bối trong lòng họ.
Tốt thôi, tôi cũng chẳng để mắt tới cái nhà này.
Vừa nhỏ, vừa chẳng sang chảnh gì.
Thế nên tôi thản nhiên gật đầu: “Vâng, chú ạ.”
Hách Chính Cương lập tức đen mặt.
Tôi mặc kệ ông ta, quay sang nhìn người có vai vế lớn thứ hai – mẹ ruột Giang Thải Vân.
Trông bà ấy hiền lành, tao nhã, nhưng lời nói ra cũng chẳng dễ nghe hơn bao nhiêu:
“Con mới về nhà, phải nhường nhịn chị một chút. Dù sao con bé cũng đã làm con gái nhà họ Hách suốt hai mươi năm, tính tình yếu đuối đã quen. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ đối xử công bằng với hai đứa.”
Công bằng thật sao?
Tôi liếc qua sợi dây chuyền sapphire thượng hạng trên cổ Hách Tiểu Tiểu và chiếc vòng phỉ thúy đế vương trên tay cô ta, bắt đầu thấy thú vị.
Tôi giơ tay chỉ vào hai món đồ mà mình để ý: “Chị có gì, em cũng muốn một phần được không?”
Giang Thải Vân nghẹn lời, chau mày như thể đang trách tôi tham lam vô độ.
Ngay lúc đó, Hách Tiểu Tiểu rón rén bước lên, cố gắng tháo chiếc vòng trên tay, đau đến mức nước mắt lưng tròng:
“Em à, không phải mẹ không muốn cho em. Chỉ là chiếc vòng này là bảo vật truyền đời của nhà họ Hách, chỉ có một cái thôi. Nếu em thật sự muốn, chị nhường cho em.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì hai ông anh như hai vị thần hộ pháp đã lập tức phản ứng.
Anh cả vội ngăn Tiểu Tiểu lại, xót xa nói: “Vốn dĩ là của em, con nhỏ nhà quê kia cũng xứng chắc?!”
Anh hai thì túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng cảnh cáo: “Biết điều một chút đi! Nếu ngoan ngoãn nghe lời, nhà họ Hách sẽ cho cô một chỗ đứng, mỗi tháng ba ngàn tiêu vặt, còn hơn ở quê nước ngoài chăn trâu nuôi ngựa!”
“Nếu cô dám làm Tiểu Tiểu khó chịu, tôi không ngại đá cô quay về ở với đám súc vật đâu!”
Một tháng ba ngàn?!
Tôi trố mắt ngạc nhiên: “Bố thí ăn mày à? Trước giờ ba tôi cho tôi năm trăm nghìn đô tiền tiêu vặt mỗi tháng đấy!”
“Và nữa, ai mà dám xúc phạm con ngựa của tôi, tôi sẽ thật sự nổi giận đấy.
Nó không phải súc vật tầm thường đâu, là lễ trưởng thành mà ba tôi tặng, giá trị tới một trăm triệu!”
Anh hai phá lên cười như điên: “Ha ha ha ha ha… Tần Minh Nguyệt, cô điên rồi sao?”
“Mỗi tháng năm trăm nghìn đô? Cô nghĩ mình là ai? Ông bố quê mùa của cô đốt vàng mã cho cô tiêu hả?”
“Một con ngựa mà một trăm triệu? Cô bị tâm thần rồi, sống với đám súc vật riết lú luôn!”
Tôi nhìn bộ mặt đáng ăn đòn của anh hai, tay bắt đầu ngứa ngáy, suýt không nhịn nổi.
Ngay lúc đó, Hách Tiểu Tiểu nhào lên, vừa khóc vừa níu kéo: “Anh hai đừng như vậy! Em tin em ấy không có ác ý. Em ấy chỉ mới về, chưa hiểu em nên có hiểu lầm. Sau này em sẽ cố gắng hòa thuận với em ấy. Nếu em ấy thật sự không chấp nhận em, em sẽ rút lui…”
Đúng là đóa trà xanh đỉnh cao!
Tôi chịu hết nổi rồi, dồn lực vung tay tát anh hai một cú nảy lửa.
Nhân lúc Tiểu Tiểu đang sững sờ, tôi tiện tay tặng cô ta luôn hai cái bạt tai không thương tiếc.