Người bị hại được sống vinh hoa phú quý hơn hai mươi năm ấy à?

Nếu là kiểu “người bị hại” như thế, tôi cũng muốn làm một lần.

Lại còn “mọi thứ đều do số phận”?

Thật khéo, chẳng ai nhắc đến bố mẹ ruột của Lâm Như Như — cặp buôn người độc ác kia.

Thấy Lâm Như Như khóc, Lâm Phong lại nhảy ra mắng:

“Đồ nhà quê, sao chổi!”

“Từ khi chị tôi gặp cô, chị ấy đã khóc bao nhiêu lần rồi.”

“Tất cả đều là tại cái con ti… ——”

“Đủ rồi!”

Cha tôi bắt đầu thấy phiền vì ồn ào.

Ông phất tay một cái, như đang đuổi ruồi muỗi:

“Thôi! Đừng khóc nữa!”

“Chuyện hộ khẩu, ba biết rồi, sẽ bảo trợ lý Vương đi làm sớm.”

Thành công rồi!

Tôi mừng rỡ trong lòng.

Thầm tính toán thời gian hộ khẩu hoàn tất.

Ừm, kịp để đăng ký thi công chức tháng sau.

2

“Ba, dựa vào đâu mà…”

Lâm Phong còn định nói gì đó, nhưng bị ba Lâm sốt ruột cắt ngang.

Tôi chẳng muốn phí thời gian xem màn kịch vô nghĩa của họ, liền nói muốn lên nghỉ ngơi.

Ngồi xe suốt một quãng đường dài, đúng là mệt thật.

Quan trọng hơn là, bài trắc nghiệm hành chính hôm nay tôi còn chưa làm xong!

Mẹ Lâm gọi một người giúp việc tới:

“Bác Trương, dẫn con bé lên nghỉ đi.”

Bác Trương nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo sự khinh thường không hề che giấu.

Tôi xách chiếc vali cũ kỹ của mình, đi theo sau.

Lên đến tầng hai, khi đi ngang qua một căn phòng, bà ta dừng lại.

Tôi nhìn vào bên trong, phòng trang trí theo kiểu công chúa lộng lẫy, trong lòng thấy không vui.

Quá lòe loẹt, không hợp với tôi.

Lỡ như sau này khi thẩm tra lý lịch chính trị, có người phát hiện tôi từng ở một căn phòng xa hoa như thế…

Sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiền đồ chính trị của tôi!

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Như Như đột nhiên xuất hiện.

Trên khuôn mặt tái nhợt của cô ta lộ ra một nụ cười gượng gạo, giọng nghẹn ngào:

“Chị đã thích căn phòng này, thì em nhường cho chị vậy.”

“Phòng này ánh sáng tốt nhất, là ba mẹ tự tay trang trí cho em, em ở đây từ lúc mới sinh…”

“Dù em thật sự rất không nỡ, nhưng chỉ cần chị vui là được.”

Ra là phòng của Lâm Như Như à!

Tôi vừa định mở miệng từ chối thì Lâm Phong đã như chó điên xông đến.

Hắn ta đá đổ vali của tôi, hét lên:

“Lâm Tỉnh! Cô còn biết xấu hổ không hả! Nhất định phải giành phòng với chị tôi sao?”

“Chị ấy khó ngủ, rời khỏi căn phòng này là sẽ mất ngủ, cô có ý đồ gì vậy hả?!”

“Tôi không có, tôi cũng không muốn…”

Nhưng Lâm Phong chẳng thèm nghe tôi giải thích, cứ như bị điếc có chọn lọc.

Chỉ biết trút giận:

“Tôi biết ngay là cô chẳng có ý tốt gì!”

“Giành phòng hôm nay, ngày mai định giành gì tiếp nữa hả?!”

……

Mẹ Lâm nghe tiếng ồn cũng lên theo.

Sau khi hiểu chuyện, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng:

“Tiểu Tỉnh, đây là phòng của Như Như.”

“Nó đã ở đây nhiều năm rồi.”

“Chỉ là một căn phòng thôi, chuyện này con cũng phải tranh giành với nó sao?”

“Đủ rồi!”

Tiếng quát của tôi khiến tất cả đều sững người.

Tôi bực bội nhìn Lâm Phong:

“Là chị cậu tự mình từ trong phòng đi ra, đứng chặn trước mặt tôi, nói muốn nhường phòng.”

“Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì cả.”

Nói xong, tôi nhìn sang Lâm Như Như:

“Những thứ cô thích, cô để tâm, tôi chẳng có chút hứng thú nào cả.”

“Đừng lúc nào cũng tỏ ra như thể cả thế giới nợ cô điều gì.”

“Hơn nữa, nếu nói cho rõ ràng, căn phòng này vốn là ông Lâm và bà Lâm chuẩn bị cho cô con gái ruột chưa chào đời của họ.”

“Nói về thứ tự, chẳng đến lượt cô nhường ai cả.”

Lời tôi nói khiến mặt Lâm Như Như lập tức trắng bệch.

Nước mắt cô ta lưng tròng, như bị ai đó ấn nút tạm dừng.

Lâm Phong giận đến đỏ cả cổ, tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc, trông như sắp lao vào tôi đến nơi.

Vẻ mặt mẹ Lâm thì càng buồn cười, vừa xót Lâm Như Như, vừa mang chút áy náy nhìn tôi.

Nói xong tôi liền thấy hối hận.

Vừa rồi đúng là tôi nhất thời hồ đồ.

Bị hiểu lầm vài câu thì đã sao? Có mất miếng thịt nào đâu.

Tôi với bọn họ có gì mà phải giải thích?

Tôi trở về chỉ vì hộ khẩu, để tiện thi công chức.

Chẳng lẽ còn mong đợi cái tình thân và công bằng vốn chưa bao giờ tồn tại?

Thời gian phí ở đây, tôi làm được cả bộ đề trắc nghiệm rồi đối chiếu đáp án luôn ấy chứ.

Giọng của ba Lâm vang lên từ đầu cầu thang, uy nghiêm:

“Ồn ào cái gì đấy!”

“Lại có chuyện gì nữa?!”

Không chờ Lâm Như Như khóc, Lâm Phong la hét.

Tôi quay phắt sang nhìn ba Lâm, nói thẳng:

“Nhà chúng ta lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có mỗi căn phòng này thôi sao?”

Ba Lâm lập tức hiểu ra chuyện gì, trừng mắt nhìn bác Trương:

“Phòng của tiểu thư vẫn chưa chuẩn bị xong à?”

Bác Trương sợ đến không dám lên tiếng.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của bà ta, Lâm Như Như lập tức nước mắt rơi như mưa:

“Ba, không liên quan gì đến chị đâu, là con muốn nhường phòng cho chị…”

Tôi lười xem màn kịch của cô ta, bèn nói thẳng:

“Tôi không cần phòng lớn như vậy.”

“Có phòng khách nào nhỏ hơn không? Càng yên tĩnh càng tốt, ở góc khuất cũng không sao.”

Ba Lâm đích thân dẫn tôi lên tầng ba, vào một căn phòng nhỏ cạnh thư phòng của ông:

“Chỗ này bình thường không có ai lui tới cả.”