Tôi là con ruột nhà họ Lâm, bị thất lạc bên ngoài từ nhỏ.

Năm tư đại học, tôi được tìm về.

Vừa đặt chân vào biệt thự nhà họ Lâm, hành lý còn chưa kịp để xuống.

Giả thiên kim Lâm Như Như vừa thấy tôi, lập tức đỏ hoe mắt:

“Em biết chị không thích em.”

“Giờ chị đã trở về, em sẽ dọn đi ngay…”

“Mau im miệng! Đây là nhà của con!”

Mẹ ôm chặt lấy cô ta, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút không vui.

Em trai Lâm Phong thì chỉ tay vào mặt tôi, mắng lớn:

“Tôi chỉ nhận Lâm Như Như là chị tôi, đồ nhà quê như cô cút đi cho tôi!”

Trước lời lẽ không kiêng nể gì của Lâm Phong, người cha ruột của tôi chỉ nói vài câu lấy lệ.

Sau đó, ông ta còn [nghiêm giọng dạy dỗ] tôi:

“Lâm Tỉnh, con phải hiểu chuyện, hòa thuận với em trai em gái.”

“Vì thể diện của nhà họ Lâm và danh tiếng của Như Như, ra ngoài thì cứ nói con là con nuôi của nhà họ Lâm là được rồi.”

Con ruột biến thành con nuôi.

Bọn họ tưởng tôi sẽ tức giận, sẽ làm ầm lên.

Nào ngờ, tôi chỉ bình thản đáp:

“Được thôi.”

Phòng khách lập tức yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó tin.

Họ không ngờ tôi lại bình thản chấp nhận thân phận con nuôi như vậy.

Trong lòng tôi cười lạnh.

Tôi chẳng cần cái gọi là tình thân.

Thứ tôi muốn chỉ là hộ khẩu thành phố Hải Thị, để lấy danh nghĩa sinh viên mới tốt nghiệp thi công chức.

________________________________________

1

Phòng khách yên ắng đến chết chóc.

Nước mắt Lâm Như Như treo trên lông mi, như sắp rơi mà không rơi, biểu cảm cứng đờ.

Lâm Phong há hốc miệng, trông như con vịt bị bóp cổ.

Ngay cả người mẹ ruột của tôi, tay còn đang ôm Lâm Như Như cũng quên luôn cả việc vỗ về.

Người cha giàu có từng trải gió sương kia, trên mặt cũng thoáng hiện chút kinh ngạc chưa kịp giấu đi.

Họ tưởng tôi sẽ khóc lóc ăn vạ, la hét bất công.

Chỉ duy nhất không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng chấp nhận thân phận con nuôi.

Cuối cùng, vẫn là cha tôi phản ứng lại trước.

Ông hắng giọng một cái, vẻ bối rối trên mặt nhanh chóng được che giấu.

Ông nhìn tôi, giọng mang theo thái độ bù đắp như thể đang bố thí:

“Lâm Tỉnh à, con biết điều như vậy, ba rất vui.”

“Đã về rồi thì nhà cũng sẽ không bạc đãi con.”

“Nói đi, còn có yêu cầu gì khác không? Chỉ cần không quá đáng, đều có thể nói.”

Cơ hội tới rồi.

Tôi chờ chính là câu này.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt ông ta:

“Có!”

“Hộ khẩu của con, khi nào thì chuyển vào được?”

Không khí lại khựng lại một giây.

Lâm Phong lập tức bật dậy, ngón tay suýt nữa lại chọc vào mặt tôi:

“Con biết ngay mà, cái đồ nhà quê này, tâm cơ thật sâu!”

“Miệng thì nói làm con nuôi, thực chất là muốn chen chân vào sổ hộ khẩu nhà chúng ta!”

“Còn bày trò lấy lùi làm tiến? Giả vờ giả vịt với ai hả?”

Lâm Như Như lập tức phối hợp rụt người vào lòng mẹ Lâm.

Nhẹ nhàng nức nở, như thể tôi vừa đưa ra một yêu cầu độc ác đến mức không thể tha thứ.

Mẹ Lâm đau lòng vỗ về lưng cô ta, ánh mắt nhìn tôi càng thêm không ưa:

“Lâm Tỉnh, con mới về mà đã vội vàng gì chứ?”

“Chuyện hộ khẩu để sau hãy nói.”

Cha Lâm không lập tức lên tiếng.

Ông ta có chút mất tự nhiên, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt tôi mấy lần.

Dù không nói ra, nhưng trong lòng cũng mang suy nghĩ giống hệt Lâm Phong.

Lạnh lẽo trong lòng tôi giờ đã hoàn toàn kết thành băng.

Năm xưa, nghe nói để bảo vệ giả thiên kim, nhà họ Lâm thẳng tay bỏ qua trách nhiệm của bố mẹ ruột Lâm Như Như.

Tôi đã lường trước bản thân sẽ bị phân biệt đối xử.

Thế nhưng tôi vẫn bằng lòng quay về, vì mục tiêu là hộ khẩu thành phố Hải Thị.

Chỉ cần có hộ khẩu đó, cộng thêm thân phận sinh viên mới tốt nghiệp.

Kỳ thi công chức năm nay, tôi nhất định sẽ đỗ.

Vậy mà, đến cả điều duy nhất này, họ cũng không muốn cho tôi.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, họ chẳng bỏ đồng nào, chẳng giúp đỡ điều gì,

Ngay cả yêu cầu duy nhất của tôi cũng tìm cách né tránh.

Gia đình này đúng là giỏi chơi trò tay không bắt giặc.

Tôi hít sâu một hơi, cố ép mình giữ bình tĩnh.

Tôi hiểu rõ, với tình hình hiện tại thì không thể cứng rắn đối đầu.

Nghĩ vậy, tôi cố gượng ra một nụ cười miễn cưỡng, cúi đầu thở dài:

“Con không có ý đó.”

“Chỉ là, sau khi bị gia đình kia vứt bỏ, hộ khẩu của con vẫn luôn ở sổ tập thể của trại trẻ mồ côi ngoài tỉnh.”

“Nhưng con… con đã mười tám tuổi rồi, từ lâu đã nên chuyển đi.”

“Con… con chỉ là… không biết nên chuyển đi đâu!”

Ở trại trẻ mồ côi bao năm, tôi rất hiểu cách tận dụng lòng trắc ẩn của người khác để giành lấy lợi ích cho mình.

Quả nhiên, vừa thấy tôi yếu thế như vậy.

Ánh mắt mẹ Lâm liền đỏ lên, thoáng hiện chút xót xa:

“Tiểu Tỉnh…”

Lâm Như Như thấy vậy, liền trở nên hoảng hốt.

Cô ta lập tức kéo tay áo mẹ Lâm, nước mắt tuôn như mưa:

“Mẹ, đều là lỗi của con, là con đã cướp mất vị trí của chị.”

“Để chị phải chịu bao nhiêu tủi nhục.”

Lâm Như Như vừa khóc vừa rúc vào lòng mẹ, như đóa lê rũ sương, khiến sự chú ý của mẹ Lâm lập tức bị kéo về phía cô ta.

Bà ôm chặt lấy cô ta, vội vàng dỗ dành:

“Đừng nói bậy! Không liên quan gì đến con cả!”

“Haiz, mọi thứ đều là số phận, không do người định!”

“Tiểu Tỉnh, con cũng đừng trách Như Như, tất cả chuyện này không phải lỗi của nó!”

“Nó cũng là người bị hại!”

Lâm Như Như rúc trong lòng mẹ, khẽ khàng thút thít.

Chỉ là ánh mắt nhìn tôi lại mang theo sự khiêu khích và đắc ý khó nhận ra.

Nếu không vì phải nhịn để có hộ khẩu, chắc tôi đã bật cười thành tiếng rồi.

Người bị hại?