Cô Gái Đến Từ Cô Nhi Viện

Cô Gái Đến Từ Cô Nhi Viện

Tôi là con ruột nhà họ Lâm, bị thất lạc bên ngoài từ nhỏ.

Năm tư đại học, tôi được tìm về.

Vừa đặt chân vào biệt thự nhà họ Lâm, hành lý còn chưa kịp để xuống.

Giả thiên kim Lâm Như Như vừa thấy tôi, lập tức đỏ hoe mắt:

“Em biết chị không thích em.”

“Giờ chị đã trở về, em sẽ dọn đi ngay…”

“Mau im miệng! Đây là nhà của con!”

Mẹ ôm chặt lấy cô ta, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút không vui.

Em trai Lâm Phong thì chỉ tay vào mặt tôi, mắng lớn:

“Tôi chỉ nhận Lâm Như Như là chị tôi, đồ nhà quê như cô cút đi cho tôi!”

Trước lời lẽ không kiêng nể gì của Lâm Phong, người cha ruột của tôi chỉ nói vài câu lấy lệ.

Sau đó, ông ta còn [nghiêm giọng dạy dỗ] tôi:

“Lâm Tỉnh, con phải hiểu chuyện, hòa thuận với em trai em gái.”

“Vì thể diện của nhà họ Lâm và danh tiếng của Như Như, ra ngoài thì cứ nói con là con nuôi của nhà họ Lâm là được rồi.”

Con ruột biến thành con nuôi.

Bọn họ tưởng tôi sẽ tức giận, sẽ làm ầm lên.

Nào ngờ, tôi chỉ bình thản đáp:

“Được thôi.”

Phòng khách lập tức yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó tin.

Họ không ngờ tôi lại bình thản chấp nhận thân phận con nuôi như vậy.

Trong lòng tôi cười lạnh.

Tôi chẳng cần cái gọi là tình thân.

Thứ tôi muốn chỉ là hộ khẩu thành phố Hải Thị, để lấy danh nghĩa sinh viên mới tốt nghiệp thi công chức.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]