Ôn Nghiễn cất lời.
Vẫn là giọng nói quen thuộc trong trẻo, không cao không thấp, nhưng vừa đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.
“Trước hết, cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu suốt ba năm qua. Ân tình này, Ôn Nghiễn khắc ghi trong tim.”
Anh hơi cúi đầu, dáng vẻ không chê vào đâu được.
Sau đó, anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ba tôi, vẻ mặt mang theo sự xa cách, gần như là thương hại và nghiêm túc.
“Nhưng—”
Từ ấy, anh nhấn rất rõ.
“Hôn nhân không phải là giao dịch. Không phải là một sự trao đổi giữa ân nghĩa và báo đáp.”
“Tôi, Ôn Nghiễn, tuy xuất thân nghèo khó, nhưng từ nhỏ đã đọc sách Thánh hiền, hiểu thế nào là ‘bần tiện không thay lòng, phú quý không buông thả’.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không vì tiền mà bán rẻ hôn nhân, bán rẻ nhân cách của mình.”
Anh dừng lại, ánh mắt thoáng lướt qua tôi.
Ánh mắt ấy, rất phức tạp. Có tiếc nuối, có thương hại, và cả… sự trách móc từ trên cao nhìn xuống.
Trách gì?
Trách gia đình tôi “lấy ân cầu báo” chăng?
“Chú Dư, nhà chú làm ăn buôn bán, chuyện thương là chuyện thương, một vài thói quen… cháu hiểu.”
Anh khẽ cau mày, như thể đang lựa lời, nhưng những từ anh nói ra lại như những lưỡi dao bọc băng.
“Nhưng quả thực, quá thực dụng.”
“Trên người… đầy mùi toan tính.”
“Bầu không khí gia đình như vậy, mong thứ lỗi, cháu không thể chấp nhận.”
“Tương lai người cháu lấy làm vợ, nhất định phải là người có phẩm chất như cháu, không ham hư vinh, không bị cám dỗ—”
Anh nhìn về phía góc phòng, nơi có một cô gái mặc váy trắng giản dị, vẫn cúi đầu từ nãy tới giờ — Trang Thanh Nhiễm.
Cô ấy cũng là một trong những sinh viên nhà tôi từng tài trợ.
Giọng nói của Ôn Nghiễn dịu đi vài phần, rõ ràng mang theo ẩn ý.
“Cô gái bình thường.”
“Chỉ giữa chúng tôi mới có tình cảm thuần túy, mới có tiếng nói chung.”
Lời vừa dứt.
Chết lặng.
Đến tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Sắc mặt ba tôi tái đi trông thấy.
Tay ông cầm ly rượu bắt đầu run rẩy.
Rượu tràn ra, đổ lên chiếc áo sơ mi mới ông chọn mặc riêng cho buổi tiệc.
Ông há miệng, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Chỉ có đôi mắt luôn hiền hòa ấy, nhanh chóng ngập tràn vẻ tổn thương và bàng hoàng gần như vỡ vụn.
Ba năm.
Ông nuôi anh ta ăn, mặc, học, coi như nửa đứa con.
Đáp lại là cái gì?
“Thực dụng.”
“Mùi lợi dụng.”
Là một cái tát vang dội ngay giữa tiệc sinh nhật.
Họ hàng nhìn nhau, ánh mắt từ bàng hoàng chuyển sang lúng túng, cuối cùng là phẫn nộ và khinh thường không thể kìm chế.
“Cậu ta… đang nói cái gì vậy?”
“Ông Dư tài trợ cho cậu ta, giờ lại bị xem là kẻ xấu à?”
“Thực dụng? Không thực dụng kiếm tiền, cậu học bằng gì?”
“Đúng là đồ không biết điều!”
Những tiếng xì xào bàn tán lan khắp căn phòng như thủy triều.
Tôi thấy ở góc phòng, cô gái được Ôn Nghiễn ưu ái nhìn đến – Trang Thanh Nhiễm – càng cúi đầu thấp hơn.
Nhưng tôi lại nhìn thấy khóe môi cô ta thoáng nhếch lên, rồi nhanh chóng ép xuống.
Cô ta đang cười.
Ôn Nghiễn đứng đó, lưng thẳng tắp, cằm hơi ngẩng cao.
Anh ta đang tận hưởng cái cảm giác “ta tỉnh táo giữa đám người say”, tận hưởng cái gọi là “không sợ quyền thế”, “không tham phú quý” đầy cảm động với chính mình.
Có lẽ anh ta còn nghĩ mình… ngầu lắm.
Tôi vịn vào bàn, từ từ đứng dậy.
Tiếng giày cao gót “cộc cộc” vang lên trên nền gỗ.
Tất cả ánh mắt lập tức chuyển về phía tôi.
Ôn Nghiễn cũng quay lại nhìn, chắc nghĩ tôi sẽ lúng túng, xấu hổ, sẽ bật khóc bỏ chạy, hoặc chí ít cũng giữ lại chút thể diện?
Ánh mắt anh ta, thậm chí còn có vẻ như sẵn sàng “bao dung” tôi, chờ tôi “ngộ ra”.
Tôi bước đến bên ba, đỡ lấy ly rượu đang run rẩy trên tay ông, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Sau đó, tôi quay lại, đối mặt với Ôn Nghiễn.
Trên mặt tôi thậm chí còn nở nụ cười.
“Ôn Nghiễn.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, vang rõ trong căn phòng yên lặng.
“Anh nói đúng.”
“Nhà tôi đúng là thực dụng, mùi tiền nồng nặc, không xứng với người ‘phẩm hạnh cao quý’ như anh.”
Ôn Nghiễn khẽ cau mày, dường như không ngờ tôi lại phản ứng như thế.
Tôi không nhìn anh nữa, khoác lấy cánh tay cứng đờ của ba tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, ngẩng đầu mỉm cười.
“Ba xem, người ta chê nhà mình tầm thường kìa.”
“Dưa hái ép không ngọt, ba à, đừng ép duyên linh tinh nữa.”
Môi ba tôi run rẩy, nhìn tôi, hốc mắt hoe đỏ.
Tôi siết chặt tay ông, rồi quay sang Ôn Nghiễn – lúc này sắc mặt đã bắt đầu tái xanh – vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện về thời tiết.
“Chí khí của đại tài tử như anh, đúng là nhà chúng tôi – cái gia đình toàn mùi thực dụng này – không trèo cao nổi.”
“Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm lỡ chuyện anh đi tìm ‘cô gái bình thường, phẩm hạnh cao quý’, theo đuổi ‘tình yêu thuần khiết’ của mình.”

