Tôi lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn – đơn cắt đứt quan hệ:

“Tôi đã ký rồi, cái này, cho bà.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, chỉ để lại Trương Na đứng yên tại chỗ, cầm tờ giấy đoạn tuyệt trong tay.

Sau này viện trưởng nói cho tôi biết, Thẩm Minh Huy và Trương Na bị phán hai năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại họ nữa.

Những năm sau đó, cũng có người lần lượt đến muốn nhận nuôi tôi, nhưng tôi đều từ chối.

Dù tôi đã không còn là cái miệng quạ đen, nhưng ngay cả cha mẹ ruột còn như thế, thì có mấy người làm cha mẹ nuôi thật sự có thể đối xử với tôi như con ruột chứ?

Khi tôi dần lớn lên, tôi đã không còn giống như lúc nhỏ, cho rằng cha mẹ là tất cả.

Dù trong lòng vẫn mong được cha mẹ yêu thương, nhưng tôi cũng học được cách yêu bản thân mình.

Sau đó, tôi chăm chỉ học tập, cuối cùng nhiều năm sau thi đậu Thanh Hoa – Bắc Đại.

Ngày chuẩn bị lên đường nhập học cũng là ngày tôi rời khỏi cô nhi viện.

Viện trưởng dẫn chúng tôi đi ăn, làm tiệc tiễn tôi.

Trong bữa ăn, một phục vụ không cẩn thận làm vỡ đĩa, bị quản lý nhà hàng mắng cho một trận.

Tôi định nói không sao đâu, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt năm xưa ấy.

Là – Trương Na.

Nhưng bà ta hình như không nhận ra tôi, cho đến khi nghe người khác gọi tên tôi, bà mới dùng đôi mắt đã đục ngầu đó nhìn tôi, rất lâu sau mới run rẩy nói ra:

“Y…”

Nhưng còn chưa kịp gọi xong tên, bà đã lại lặng lẽ cúi đầu, rời đi.

Tôi cũng ngầm hiểu mà không gọi bà lại, chỉ nghe người quản lý nhà hàng nói bà ấy không chồng không con, sống một mình rất khổ, bảo tôi đừng chấp nhặt chuyện bà ấy làm vỡ đĩa.

Tôi mỉm cười, hoàn toàn buông bỏ.

Thiện ác đều có báo, điều bạn coi trọng, sẽ mất đi.

Điều bạn xem thường, sẽ trôi tuột khỏi tay.

Mỗi người đều có nhân quả của mình, cũng có cơ hội để bắt đầu một cuộc đời mới.

Giống như tôi vậy.

(Toàn văn kết thúc)