“Căn hộ này chắc chắn là của tổng giám đốc Cố mua, cho cô ta ở tạm thôi mà. Vậy mà còn tưởng mình là chủ thật.”
“Cùng lắm thì bị bắt bày linh đường chút cho hả giận, nhịn nhịn là xong. Cô ta mà làm ầm lên, cẩn thận mai khỏi cưới thật.”
Tô Hiểu Hiểu càng lúc càng đắc ý, khoanh tay cười nhạt.
“Nghe chưa? Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đấy. Quỳ xuống xin lỗi đi, nhận sai, thì tôi còn suy nghĩ tha cho cô.”
“Bằng không, mai khỏi mơ mà làm đám cưới!”
Tôi chỉ thấy nực cười.
“Cô Tô, bây giờ là cô sai chứ không phải tôi. Tôi nói lần cuối, lập tức dẫn công nhân của cô ra khỏi nhà tôi.”
Tôi chưa kịp nói dứt câu, cô ta đã giơ tay tát lia lịa.
“Con đĩ này, miệng cứng nhỉ!”
Tôi vừa né vừa nghiến răng chịu đựng, không đánh trả.
Không phải tôi không dám, mà vì tổ chức đã nhắc đi nhắc lại: Không được xung đột với dân thường!
Điều này tôi nhất định phải giữ.
Dù chỉ là chuyện riêng, tôi cũng không muốn chút chuyện nhơ bẩn này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đơn vị.
Tôi giằng ra khỏi tay bảo vệ, vừa định bắt lấy cánh tay Tô Hiểu Hiểu đang vung lên.
Đột nhiên, một lực cực mạnh từ phía sau đẩy tôi bật ra xa.
Tôi ngã dúi vào cạnh tủ bên cửa, mắt tối sầm lại, xương cốt đau tưởng chừng vỡ nát.
Bên tai vang lên một tiếng quát giận dữ, trầm thấp:
“Để tôi xem ai dám động đến cô ấy!”
Tôi ôm cánh tay đau đến mức gần tê liệt, cắn răng gắng gượng đứng lên.
Người vừa đẩy tôi ra là đám vệ sĩ mặc vest đen, hộ tống một người đàn ông cao lớn bước nhanh vào.
Anh ta đi thẳng tới trước mặt Tô Hiểu Hiểu, giọng trầm khàn đầy quan tâm:
“Sao vậy? Tôi nghe nói có người bắt nạt em, ai to gan thế?”
Anh ta cao gần mét chín, mặc vest chỉn chu, mặt mũi điển trai, đúng là rất thu hút.
Tô Hiểu Hiểu quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.
Cố Thời Xuyên theo ánh mắt cô ta nhìn sang tôi, đôi mắt lạnh lẽo, xen chút dò xét.
Tôi cố kìm cơn giận, lựa lời nói lý lẽ:
“Anh là Cố Thời Xuyên đúng không? Tôi là Giang Tâm Nhiên, là vị hôn thê mà ông nội anh đã đính cho anh. Người vừa gọi điện cho anh chính là tôi. Còn cô Tô đây…”
“Câm miệng.”
Anh ta cau mày, giơ tay cắt lời tôi, giọng bực bội:
“Tôi không hề quan tâm đã xảy ra chuyện gì.”
“Tôi cũng không quan tâm cô là ai. Bây giờ, lập tức quỳ xuống xin lỗi Hiểu Hiểu.”
Tôi nghẹn họng, rồi bật cười vì tức.
Cuộc hôn nhân này là bên nhà họ Cố chủ động dạm hỏi, trên danh nghĩa tôi là vị hôn thê của anh ta.
Kết quả là bây giờ, anh ta chưa hỏi rõ trắng đen đã mở miệng bắt tôi quỳ xuống xin lỗi?
“Anh Cố, dù chúng ta không có tình cảm gì, có lẽ anh thích cô Tô hơn. Nhưng tôi là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, ít nhất anh cũng nên có chút tôn trọng chứ?”
“Hơn nữa, sai là cô ta, không phải tôi. Anh còn chưa hỏi cho rõ mà đã bắt tôi quỳ? Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì?” Anh ta nhướn mày, ánh mắt đầy khinh thường và ngạo mạn.
“Dựa vào việc cô mặt dày bám riết lấy tôi, nhất quyết đòi gả vào nhà họ Cố.”
“Nếu không phải ông nội tôi nói chỉ khi cưới cô tôi mới được thừa kế Cố thị, thì tôi đến nhìn cô thêm một cái cũng thấy ghê tởm. Loại nhà quê chui từ xó xỉnh nào ra, nhìn đã chán ngấy.”
Ánh mắt anh ta đầy ghét bỏ, liếc qua quần áo tôi vẫn còn vương bùn đất.
“Đừng tưởng vào được nhà họ Cố rồi là muốn bắt nạt ai thì bắt nạt. Nếu cô dám chọc giận Hiểu Hiểu, tôi có cả trăm cách tống cô ra khỏi đây.”
Tôi thật sự cạn lời:
“Anh Cố, phiền anh làm ơn hiểu cho rõ đi. Không phải tôi nhất quyết đòi cưới anh—”
“Ai mà chẳng mạnh miệng!” Tô Hiểu Hiểu cắt ngang, cười đắc ý.
“Đợi lát nữa anh Cố thật sự không cưới cô, xem cô có khóc lóc cầu xin không.”
“Cưới được vào nhà họ Cố, tám đời nhà cô cũng phải đốt nhang cảm tạ. Cô không dám hủy hôn đâu.”
Nhìn hai người bọn họ phối hợp diễn vai ban phát ơn huệ, tôi lạnh lùng bật cười.
“Nhà họ Cố? Ghê gớm lắm à? Tưởng mình là vàng ròng chắc? Tưởng đàn bà trên đời ai cũng ráng mà trèo lên chắc?”
Bên ngoài, mấy người dân tò mò vây xem xôn xao hẳn lên:
“Cô ta bị điên à? Đây là nhà họ Cố đó! Nhà giàu nhất nước mà cô ta dám nói kiểu vậy?”
“Giả vờ cái gì chứ, ai mà không muốn lấy tổng giám đốc Cố. Người ta còn cho luôn nhà, chuẩn bị xong hết đám cưới rồi, chỉ vì phòng cưới trang trí hơi dọa người mà cũng không nhịn nổi?”
“Đúng đó, nhịn cho xong, đợi cưới xong rồi hãy tính. Làm căng quá coi chừng mai khỏi cưới luôn.”
Nghe những lời bàn tán vô lý đó, tôi chỉ thấy nực cười.
Nhà họ Cố giàu thì sao?
Chẳng phải cũng sống nhờ mấy dự án của Nhà nước? Mười năm trước họ được cấp quyền sử dụng công nghệ bên phòng nghiên cứu của chúng tôi, ăn nên làm ra phất nhanh một đoạn.
Nhưng quyền sử dụng đó, chỉ còn đúng một tháng nữa là hết hạn.
Nếu không ký được hợp đồng mới, ánh hào quang của họ cũng tan thành mây khói chỉ sau một đêm.
Cũng vì thế mà ông cụ Cố già rồi còn phải đích thân chạy tới đơn vị tôi, gặp lãnh đạo thì cười nói khép nép, năn nỉ xin gia hạn.
Ông ta biết tôi là người phụ trách dự án, lại độc thân, nên ngày nào cũng chặn tôi ở cửa phòng làm việc, cầu xin tôi nghĩ đến chuyện với cháu trai ông ta.