Hắn giơ cao bàn tay to bè như quạt mo, quất xuống mang theo luồng gió lạnh lẽo.
“Dừng lại! Triệu Giang Hải, mày muốn làm gì!”
Tiếng quát giận dữ vang lên.
Mẹ tôi cầm chặt cây chĩa sắt, hùng hổ xông vào nhà, chĩa thẳng vào người hắn.
Bàn tay giơ lên của Triệu Giang Hải lập tức cứng đờ giữa không trung, khí thế lập tức xẹp xuống.
“Bác… bác ơi, cháu có làm gì đâu, chỉ là đùa với Phương Phương chút thôi mà…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì ánh mắt chợt hung ác, bất ngờ đẩy mạnh tôi về phía tường.
“Rầm!”
Lưng tôi đập mạnh vào bức tường đất cứng ngắc, đau đến mức răng cắn chặt, mồ hôi túa ra trên trán.
“Á! Con ơi!”
Mẹ tôi hét lên hoảng sợ, ném luôn cây chĩa, lao tới đỡ tôi.
Triệu Giang Hải thừa cơ kéo tay Tô Kiều Kiều, hai đứa nhanh như chớp chạy biến ra khỏi cửa.
7
“Con ơi! Con có sao không?”
Mẹ tôi vừa khóc vừa run rẩy, tay đưa ra định đỡ nhưng lại sợ làm tôi đau thêm.
“Đau chỗ nào? Nói mẹ nghe, mẹ đưa con đi viện ngay!”
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay mẹ, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng trấn an.
“Mẹ, con không sao đâu. Thật mà.”
Mẹ tôi khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, nhìn căn nhà giờ ngổn ngang như bãi chiến trường, giọng run bần bật.
“Triệu Giang Hải cái đồ súc sinh… còn con Tô Kiều Kiều kia… chúng nó đến làm gì? Trong tay nó cầm cái gì vậy?”
“Là giấy báo trúng tuyển của con.”
“Cái gì?!”
Mẹ tôi như bị sét đánh, mắt trợn trừng, sau đó là một tiếng gào tuyệt vọng bật ra.
“Mất giấy báo rồi con lên đại học kiểu gì! Đều tại mẹ! Tại sao lại để con đi làm cỏ! Đáng lẽ mẹ không nên để con đi!”
Nói rồi bà như phát điên, tay đập mạnh lên đầu mình.
Tim tôi như bị xé nát, vội túm lấy tay mẹ.
“Mẹ! Đừng vậy mà! Chúng nó lấy được là đồ giả thôi!”
Mẹ tôi lập tức khựng lại, sững sờ nhìn tôi.
Tôi hít sâu, từ từ đứng dậy, đi tới góc nhà, nhấc cái vại dưa muối to nặng ra.
Từ dưới đáy vại, tôi cẩn thận rút ra tờ giấy báo trúng tuyển thật, còn nguyên dấu đỏ chói.
Mẹ tôi đứng ngây người nhìn nó, nước mắt đục ngầu trào ra nhưng lần này là vì mừng, rồi bà bật cười trong nước mắt.
“Cái này… sao lại còn ở đây?”
Tôi nhìn mẹ, giọng nghèn nghẹn.
“Hôm qua con vội đi thị trấn là để làm một bản giả giống hệt thật.
“Con biết chúng nó nhất định không chịu bỏ qua, kiểu gì cũng sẽ tìm cách lấy giấy báo của con nên con phải chuẩn bị trước.
“Quả nhiên, không lấy được tử tế thì hôm nay chúng nó tới ăn cắp.”
Nói đến đây, tôi cúi đầu, trong mắt hiện lên một chút áy náy.
“Mẹ… để làm được bản giả đó, con đã phải đem cái vòng bạc của mẹ đi cầm rồi.”
Mẹ tôi không nói gì, chỉ nhào tới ôm chầm lấy tôi, tay vỗ mạnh lưng tôi như để dồn hết tất cả thương yêu vào đó.
“Con ngốc của mẹ, mấy thứ của mẹ cuối cùng chẳng phải cũng để lại hết cho con sao?”
Một luồng ấm áp dâng trào khắp người, làm tan biến cơn đau nhức nơi lưng.
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định chưa từng có.
“Mẹ, bây giờ mình đi luôn sang nhà họ Triệu. Đi hủy hôn!”
8
Tới cổng nhà họ Triệu,
mẹ Triệu đang ngồi xổm trên cái ghế thấp nhặt rau.
Bà ta không thèm ngẩng lên nhìn, giọng sai khiến quen thuộc đầy mệnh lệnh.
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Heo ngoài chuồng kêu ầm lên rồi đấy, mau đi băm cám cho nó đi.”
Kiếp trước, tôi đã quen bị bà ta sai bảo thế này.
Bà ta bảo gì tôi cũng làm, còn ngây ngô nghĩ đó là cách bà mẹ chồng tương lai “thử thách” và “thân thiết” với mình.
Nực cười thật.
Ngực mẹ tôi phập phồng dữ dội, bà lao thẳng lên trước.
“Bốp!”
Bà ném thẳng tờ hôn ước ghi ngày tháng năm sinh của tôi và Triệu Giang Hải vào mặt bà ta.
Mẹ Triệu ôm mặt, hốt hoảng bật dậy, vừa giận vừa sợ.
“Chị dâu! Chị làm cái gì thế hả?”
Mẹ tôi nghiến chặt răng, giọng lạnh như dao cứa.
“Hủy hôn!”
“Chị nói cái gì?” Mẹ Triệu hét lên. “Chị đùa chắc? Tôi với ông nhà tôi còn đang tính chọn ngày tốt rước Phương Phương về, nhà chị giờ tự dưng đòi hủy hôn là thế nào?”
“Đừng có ở đây giả vờ nữa!” Mẹ tôi tức đến phát run. “Hôm nay con chị làm cái trò gì, chị tưởng tôi không biết à?”
Nét chột dạ trên mặt mẹ Triệu lập tức biến mất, thay bằng vẻ chua ngoa tính toán.
Bà ta đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, như soi một món hàng hạ giá.
“Thì sao?”
Bà ta hếch cằm, giọng ngang ngược:
“Dù gì con gái chị cũng chẳng đi học nổi nữa, chi bằng gả sớm về nhà tôi cho xong. Con trai tôi giờ là sinh viên đại học, sau này là cán bộ nhà nước đấy, người ta giành nhau không kịp!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-gai-bi-danh-cap-tuong-lai/chuong-6