Tôi ôm chặt lấy mẹ, nghẹn ngào nói:

“Mẹ, đừng buồn nữa. Ông trời cho con được sống lại là để hai mẹ con mình sống cho ra người. Kiếp này, con không chỉ đi học đại học, mà còn sẽ đưa mẹ lên thành phố hưởng phúc!”

“Việc quan trọng bây giờ là phải tìm thời gian sang nhà họ Triệu để hủy hôn, cắt đứt quan hệ với cái nhà đó. Đừng hòng bám lấy mình mà hút máu nữa!”

Mẹ tôi lau nước mắt, trong mắt tràn đầy giận dữ và kiên quyết.

“Phải! Nghe lời con, mẹ sẽ làm theo!”

5

Hôm sau, tôi vác cuốc ra đồng làm cỏ.

Mới cuốc được mấy nhát, Triệu Giang Hải đã lắc lư đi tới.

Hắn cười như dán chặt lên người tôi.

“Phương Phương, anh tới xin lỗi đây. Hôm qua anh hơi nóng tính, em đừng giận nữa nhé.”

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu, cúi xuống tiếp tục làm cỏ.

Quả nhiên, câu sau hắn lòi đuôi cáo ngay:

“Kiều Kiều nói rồi, không cần em phải cho không giấy báo trúng tuyển.

“Cô ấy định trả cho em ba trăm đồng để mua lại.”

Tôi dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn như nhìn một trò cười.

“Ba trăm đồng mà muốn mua tương lai của tôi? Mơ đi!”

Mặt Triệu Giang Hải lập tức sầm xuống.

“Diệp Phương Phương, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ba trăm đồng không phải ít đâu, biết điều thì nhận đi!”

Tôi chống mạnh cuốc xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn.

“Thế sao anh không bán giấy báo của anh đi? Ba trăm đồng đủ nuôi nhà anh ăn mấy năm đấy.”

Hắn lập tức bùng nổ, giận dữ gào lên.

“Cô so được với tôi à? Tôi là đàn ông, sau này còn đi kiếm tiền lớn!

“Cô là đàn bà, học lắm để làm gì? Cuối cùng cũng chỉ ở nhà giặt giũ, nấu cơm, hầu hạ cha mẹ chồng! Phương Phương, tôi thấy cô nên sớm cưới tôi đi, học làm vợ từ bây giờ là vừa.”

Nhìn bộ mặt trơ tráo tự tin đó, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Hôm qua anh kêu đòi hủy hôn mà? Tôi đồng ý đấy. Hủy luôn đi. Sau này ai hầu hạ bố mẹ anh là việc của anh, đừng mơ tới tôi.”

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm, lộ ra vẻ hung dữ, hắn tiến lên một bước, định túm lấy cánh tay tôi.

Tôi nhanh nhẹn né người, cầm chặt cuốc, chỉ thẳng vào mặt hắn.

“Cút ngay khỏi mắt tôi, nếu không tôi bổ vỡ đầu anh ra bây giờ!”

Hắn tức đến đỏ cả mắt.

Thừa lúc tôi sơ ý, hắn đột ngột nhào tới, đẩy tôi ngã lăn ra đất.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã đè cả người lên tôi.

Tôi hoảng sợ hét lên:

“Triệu Giang Hải, anh định làm gì!”

Mặt hắn lộ ra nụ cười gian ác đầy đắc ý.

“Diệp Phương Phương, hôm nay tao cứ phải xử mày! Đợi đến lúc nhập học, mày mà có chửa thì còn học hành gì nữa? Đến lúc đó cũng phải ngoan ngoãn ở lại trong làng sinh con cho tao thôi!”

Đồ súc sinh!

Thì ra là âm mưu này!

“Ăn cứt đi đồ khốn!”

Tôi dồn hết sức đạp thật mạnh vào giữa hai chân hắn.

“Á——!”

Hắn gào lên tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết, ôm lấy chỗ đó, người cuộn tròn lại như con tôm.

Tôi lồm cồm bò dậy, chẳng buồn quay đầu lại mà cắm đầu chạy thẳng về nhà.

Vừa về đến sân, tôi còn thở hổn hển thì đã thấy cửa phòng mình khép hờ.

Mẹ tôi không có ở nhà – bà còn đi thị trấn bán rau.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Tôi vội xông vào phòng.

Và chết sững khi thấy Tô Kiều Kiều đang đứng cạnh giường, trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển của tôi.

6

“Tô Kiều Kiều, cô lấy giấy báo trúng tuyển của tôi ở đâu ra?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, giọng run lên vì giận.

Cô ta lắc lắc tờ giấy trong tay, cười đắc ý.

“Anh Giang Hải nói rồi. Anh ấy bảo mày thích giấu đồ quan trọng trong ngăn kệ trên đầu giường, nên kêu tao tới lấy luôn cho tiện.”

Cô ta ngừng lại một chút, cố tình thở dài ra vẻ tiếc nuối.

“Đáng tiếc thật đấy, anh Giang Hải không giữ chân mày thêm được chút nữa, để mày phát hiện nhanh thế này.”

Thì ra tất cả những gì Triệu Giang Hải làm ngoài đồng – chặn đường, đe dọa, cưỡng ép – đều chỉ để câu giờ cho Tô Kiều Kiều đến nhà tôi ăn cắp giấy báo trúng tuyển.

Máu trong người tôi như đông lạnh lại, chỉ còn căm hận tột cùng.

“Tô Kiều Kiều, trả giấy báo trúng tuyển lại cho tôi!”

Cô ta cười càng đắc ý hơn.

“Vào tay tôi rồi thì là của tôi. Dựa vào đâu mà phải trả?”

“Cô ăn trộm đấy! Tôi sẽ đi báo công an!”

“Báo công an?” – cô ta cười phá lên như nghe chuyện buồn cười nhất đời – “Nhà tôi quen biết trên đó đấy, mày nghĩ báo công an có ích à?”

Toàn thân tôi cứng lại.

Phải rồi, tôi quên mất. Bố cô ta là trưởng thôn, quan hệ rộng.

Năm ngoái, bà nội cô ta ăn trộm gà nhà dì Vương, dì đi báo công an. Cuối cùng dì lại bị vu cho tội gây rối trật tự, còn bị nhốt mấy ngày.

Mắt tôi đỏ rực, bất chấp tất cả lao tới.

“Trả lại cho tôi!”

Nhưng tôi còn chưa kịp chạm vào cô ta thì một bàn tay cứng như kìm sắt đã chộp lấy tay tôi.

Triệu Giang Hải không biết đã xông vào từ lúc nào, mặt vặn vẹo vì giận dữ.

“Diệp Phương Phương! Con đĩ thối, mày dám đá ông? Hôm nay tao đánh chết mày!”