Tôi nói từng chữ rõ ràng:
“Giấy báo trúng tuyển này là tôi thức đêm, học hành cực khổ mà có được. Dựa vào đâu tôi phải nhường cho Tô Kiều Kiều?
“Chính anh cũng có giấy báo, sao không đưa của anh cho cô ta đi?!”
Mặt hắn sa sầm, ánh mắt tràn ngập đe dọa.
“Diệp Phương Phương, cô đừng có không biết điều! Mau đưa đây, không thì tôi hủy hôn đấy!”
Hắn tưởng đây là điểm yếu của tôi.
Tôi bật cười.
“Hủy thì hủy, ai thèm!”
Triệu Giang Hải chết sững, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng như lần đầu nhìn thấy tôi.
Trong mắt hắn, tôi luôn yêu hắn đến mức không còn tự trọng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ, sao dám nói hủy hôn?
Thấy tôi không chịu nhún nhường, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn.
“Vậy đừng trách tôi không khách sáo!”
Vừa nói xong, hắn lao thẳng về phía tôi, định giật lấy giấy báo trong tay tôi.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi bất ngờ ngồi thụp xuống, vơ một nắm cát trên đất, dốc toàn lực ném thẳng vào mắt hắn!
“Á——!”
Hắn ôm mặt, đau đớn lăn lộn dưới đất.
“Mắt tôi! Mắt tôi…
“Kiều Kiều! Mau giữ nó lại! Đừng để nó chạy!”
Lúc này Tô Kiều Kiều mới hoàn hồn, hét lên rồi lao tới, túm chặt lấy vạt áo tôi.
Chỉ dựa vào cô ta?
Một cô tiểu thư quen ăn trắng mặc trơn, tay không xách nổi, vai không vác được?
Tôi lập tức vung tay tát cho cô ta một cái.
Tô Kiều Kiều bị tát ngã lăn ra đất, ôm mặt khóc rống lên vì đau.
Tôi không thèm liếc nhìn cặp chó má đó thêm lần nào nữa, chỉ siết chặt tờ giấy báo trúng tuyển trong ngực – như ôm lấy mạng sống mà tôi vừa giành lại được – rồi quay đầu, cắm đầu chạy thẳng về phía nhà.
4
Tôi cắm đầu chạy một mạch về tới cổng.
Vừa đẩy cửa đã thấy mẹ đang cho gà ăn.
Bà vẫn còn sống, sờ sờ ngay trước mắt tôi.
Nước mắt tôi lập tức trào ra, không sao kiềm nổi.
Tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ.
“Mẹ!”
“Phương Phương? Sao thế con? Sao lại khóc?”
Mẹ tôi bị dọa sợ, lúng túng vỗ lưng tôi an ủi.
Nghĩ đến chuyện tôi ra ngoài lấy giấy báo, bà còn tưởng tôi thi trượt, vội vàng dỗ dành:
“Không sao đâu con, lần này không đỗ thì sang năm thi lại.”
Tôi vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Mẹ, con đỗ rồi! Con thật sự đỗ rồi!”
Mẹ tôi sững lại một giây, rồi mừng rỡ đến mức nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra hết.
“Hay quá! Giỏi quá! Con gái mẹ giỏi nhất! Mẹ phải đi bắt gà làm thịt đã, mình phải ăn mừng đàng hoàng!”
Bà cười đến không khép miệng nổi, nhưng rồi như chợt nhớ ra chuyện gì.
“À mà… còn Giang Hải thì sao? Nó cũng đỗ chứ?”
Nghe cái tên đó, nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm.
Tôi nắm chặt tay mẹ, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Mẹ, bây giờ con có chuyện rất quan trọng, phải đi ngay ra thị trấn.
“Mẹ nghe kỹ nhé, ai đến hỏi mẹ cũng phải nói là con chưa về.
“Nhất là Triệu Giang Hải! Tuyệt đối đừng cho hắn vào nhà, càng không được nói con đi đâu! Đây là chuyện liên quan đến tương lai của hai mẹ con mình, thậm chí là sống chết!”
Mẹ tôi bị tôi dọa đến ngơ ngác, mặt đầy nghi hoặc.
“Phương Phương, rốt cuộc là chuyện gì vậy con?”
“Không kịp giải thích đâu mẹ,” tôi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng run run, “mẹ chờ con về rồi con sẽ kể hết cho mẹ nghe.”
Nói xong tôi buông tay mẹ ra, quay người chạy theo con đường nhỏ sau nhà, không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng ra thị trấn.
…
Tới lúc tôi quay về, trời đã tối om.
Mẹ tôi chưa ngủ, ngồi bên bàn dưới ánh đèn dầu vàng vọt chờ tôi, cơm canh vẫn để nóng trong nồi.
“Ăn đi con, đói lắm rồi đấy.”
Tôi lùa vội mấy miếng cơm thì mẹ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Phương Phương, mẹ thấy đúng như con nói… Con vừa đi thì Triệu Giang Hải đã mò đến, đứng ngoài cửa chửi bới ầm ĩ cả buổi.”
“Mẹ nhớ lời con dặn, không cho nó vô nhà, cũng không nói con đi đâu.”
Bà dừng lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Giờ thì nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con?”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn gương mặt mẹ đã hằn đầy nếp nhăn vì lam lũ, lòng đau như cắt.
“Mẹ… thật ra… con sống lại từ kiếp trước.”
“Sống… sống lại? Là sao cơ?”
Mẹ tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt mơ hồ không hiểu.
Tôi hít sâu một hơi, kể hết mọi thứ trong kiếp trước mà tôi đã trải qua: từ việc Triệu Giang Hải vì Tô Kiều Kiều mà đánh cắp giấy báo trúng tuyển của tôi, đến cái chết bất ngờ của mẹ, rồi cả sự phản bội của bọn họ và kết cục tôi bị tức đến chết.
Mẹ tôi nghe xong thì nước mắt giàn giụa, khóc đến nghẹn ngào.
“Phương Phương ơi, con khổ quá… Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con, để con bị thằng Triệu Giang Hải khốn nạn đó bắt nạt ra nông nỗi này…”
“Mẹ, không phải lỗi của mẹ. Là con mắt mù mới tin tên khốn đó.”