Kiếp trước cũng chính đôi tay tưởng như dịu dàng này đã đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng.

Ngay lúc chúng tôi đang giằng co, cách đó không xa vang lên giọng con gái ngọt ngào.

“Giang Hải ca, sao anh còn ở đây vậy? Không phải nói cùng nhau ra lấy giấy báo trúng tuyển sao?”

Tôi quay đầu nhìn theo giọng nói.

Quả nhiên là gương mặt mà tôi hận thấu xương — Tô Kiều Kiều, “hoa khôi thôn”.

Nghe thấy tiếng cô ta, Triệu Giang Hải liền vô thức nới lỏng tay.

Tôi lập tức rút mạnh tay về, dồn hết sức vung cho hắn một cái bạt tai thật mạnh!

Triệu Giang Hải bị đánh sững người, ôm mặt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Diệp Phương Phương, em điên rồi hả! Em dám đánh anh?”

“Đánh anh thì sao?”

Tôi gào lên trước khi hắn kịp phát tác.

“Đồ bội bạc vô lương tâm! Anh không cho tôi đi đầu thôn vì sợ tôi bắt gặp hai người hẹn hò đúng không!”

Một câu đó khiến hai kẻ kia đứng chết trân tại chỗ.

Triệu Giang Hải và Tô Kiều Kiều hoảng thấy rõ.

“Diệp Phương Phương, em nói bậy gì thế!” Hắn vội cãi, “Anh với Kiều Kiều trong sạch!”

Tô Kiều Kiều thì làm ra vẻ oan ức tột cùng, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.

“Phương Phương chị, sao chị có thể vu oan làm nhục em như thế… Em với anh Giang Hải thật sự không có gì…”

Nước mắt cô ta làm Triệu Giang Hải xót xa đến phát điên, quay sang trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ ác không thể tha thứ.

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cả hai.

“Nếu đã trong sạch thì đi cùng tôi ra đầu thôn.

“Nếu không chịu đi thì trong lòng các người có quỷ!

“Tôi, Diệp Phương Phương, không phải dễ bắt nạt. Nếu các người dám giở trò, tôi nhất định để cả làng biết bộ mặt dơ bẩn của đôi gian phu dâm phụ các người!”

Thấy thái độ tôi cứng rắn, không giống đùa giỡn, hai kẻ kia nhìn nhau, cuối cùng nghiến răng ken két nói:

“Được, đi thì đi.”

3

Vừa đến gốc cây hòe già ở đầu thôn, bác đưa thư cũng vừa kịp đến.

Tôi không kìm được mà tim đập thình thịch.

Bác đưa thư dừng xe, cúi đầu lục trong cái túi vải xanh, rồi rút ra một phong bì giấy nâu.

“Ai là Triệu Giang Hải?”

Triệu Giang Hải gần như nhào lên, trên mặt là niềm vui không chút che giấu.

“Là cháu! Bác ơi, cháu là Triệu Giang Hải!”

Bác đưa thư nhìn hắn một cái.

“Đọc số chứng minh thư.”

Hắn nhanh nhẹn đọc một dãy số, ký tên xong liền giật lấy phong bì.

Ngay sau đó, bác đưa thư lại cúi đầu, lấy ra thêm một phong bì khác.

“Ai là Diệp Phương Phương?”

“Là tôi, tôi là Diệp Phương Phương.”

Tôi cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run run đọc số chứng minh thư.

Bác đưa thư xác nhận xong liền đưa cho tôi phong bì dày nặng.

Tôi ôm chặt nó vào lòng, cảm giác chắc chắn ấy khiến mắt tôi nóng lên, suýt khóc.

Kiếp trước Triệu Giang Hải đã lén xem chứng minh thư của tôi, ghi nhớ số để dễ dàng cho Tô Kiều Kiều mạo danh lấy đi mọi thứ vốn thuộc về tôi.

Kiếp này, đừng hòng!

“Bác ơi, còn của cháu đâu ạ?”

Tô Kiều Kiều sốt ruột, mặt đỏ bừng.

“Cháu là Tô Kiều Kiều mà, giấy báo trúng tuyển của cháu đâu ạ?”

Bác đưa thư cau mày, lật tìm thêm trong túi vải xanh rồi lắc đầu, giọng bực bội.

“Không có của cô.”

Nói xong bác lên xe đạp, chuông leng keng, đạp đi xa.

Sắc mặt Tô Kiều Kiều lập tức trắng bệch, cắn chặt môi, đôi mắt dán chặt vào phong bì trong tay tôi như muốn đục thủng nó.

Triệu Giang Hải thấy cô ta sắp khóc, xót xa ra mặt.

Hắn quay đầu, ngang ngược nói với tôi:

“Phương Phương, đưa giấy báo trúng tuyển của em cho Kiều Kiều đi.”

Tôi ngẩng lên, lạnh lùng nhìn hắn như vừa nghe chuyện nực cười nhất đời.

“Không bao giờ!”

Mặt Triệu Giang Hải thoáng hiện vẻ giận dữ, còn trơ trẽn nói:

“Phương Phương, dù sao sau này em cũng sẽ là vợ anh, anh lên đại học nở mày nở mặt chẳng phải em cũng được thơm lây sao?

“Nghe lời đi, mau đưa giấy báo cho Kiều Kiều.”

Hắn nói nhẹ bẫng như thể cuộc đời tôi sinh ra chỉ để làm nền cho hắn.

Tôi với hắn là hôn ước do ông bà định sẵn.

Ba mẹ tôi luôn coi hắn là con rể.

Nhà có giết gà, nấu thịt thì bát đầu tiên luôn phần cho hắn.

Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi lại càng xem hắn là chỗ dựa duy nhất của tôi, đối đãi hết lòng, chỉ mong sau này hắn sẽ bảo vệ tôi.

Kiếp trước, mẹ sợ hắn ở thành phố khổ sở, bán con heo nái duy nhất trong nhà để gửi tiền cho hắn mua đồ ăn ngon.

Nhưng khi mẹ tôi đi thị trấn gửi tiền thì bị tai nạn xe và mất.

Triệu Giang Hải biết tin còn chẳng buồn về chịu tang, chỉ suốt ngày giục tôi gửi tiền, nói hắn sắp chết đói rồi.

Loại người vô ơn bạc nghĩa như vậy, xứng đáng lên đại học sao?

“Triệu Giang Hải, mơ đi!”