Trước khi chết tôi mới biết, trong lòng chồng tôi chỉ có mỗi cô “hoa khôi thôn” tên Tô Kiều Kiều.

Bọn họ ôm nhau khóc lóc ngay trước giường bệnh của tôi.

“Ngày đó nếu không phải Kiều Kiều muốn lên đại học, cần giấy báo trúng tuyển của mày, tao sao có thể cưới loại quê mùa thô kệch như mày chứ. May mà mày sắp chết rồi!”

Cái gì cơ?

Năm đó tôi đỗ đại học!

Còn chưa kịp tức giận thì con trai đã xông vào phòng bệnh.

Tôi tưởng nó đến bênh vực tôi.

Không ngờ nó nói thẳng:

“Bà già, bà chiếm chỗ mẹ ruột tôi bao nhiêu năm rồi, mau chết đi, đừng cản trở gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ!”

Cái gì cơ?

Thằng con tôi nuôi nấng vất vả hóa ra là con hoang của bọn họ!

Không chịu nổi cú sốc, tôi phun ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày mà giấy báo trúng tuyển của tôi chưa bị đánh cắp.

1.

“Phương Phương, để anh ra đầu thôn lấy giấy báo trúng tuyển cho em. Trời nắng lắm, em đừng đi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

Nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, tôi sợ hãi tột độ.

Chuyện quái gì thế này?

Sao tôi lại thấy được gương mặt trẻ trung của Triệu Giang Hải?

Chẳng phải tôi đã bị cả nhà ba người bọn họ tức chết rồi sao?

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, hắn giả vờ quan tâm:

“Nhìn em kìa, chắc bị cảm nắng rồi, mau về nhà nghỉ đi.”

Hắn đẩy mạnh một cái, tôi ngã xuống con đường đất nóng rát.

Cơn đau làm tôi tỉnh táo hẳn.

Đây không phải mơ.

Tôi đã sống lại.

Sống lại đúng ngày mà giấy báo trúng tuyển của tôi bị đánh cắp.

Kiếp trước Triệu Giang Hải cũng nói muốn đi lấy giúp tôi.

Tôi tin, ngây ngô ngồi ở nhà chờ.

Thứ tôi chờ được lại là câu:

“Phương Phương, em trượt rồi.”

Tôi khóc đến mức tim gan như vỡ nát. Tôi khao khát được cùng anh ta lên đại học đến nhường nào.

Anh ta ôm tôi, dịu dàng an ủi:

“Không sao, cho dù em không phải sinh viên, anh cũng sẽ cưới em.”

“Sau này em ở nhà chăm bố mẹ anh, đợi anh cắm rễ ở thành phố rồi đón em lên.”

Tôi lại ngu ngốc tin tưởng lần nữa.

Tôi dốc hết của hồi môn cho anh ta đi học.

Ở nhà hầu hạ bố mẹ chồng, để họ đánh mắng sai khiến, không dám oán nửa câu.

Sau đó anh ta thật sự đón tôi lên thành phố.

Nhưng vừa gặp mặt đã dúi cho tôi một đứa con.

Anh ta bảo mình bị thương, cả đời không sinh con được.

Anh ta nói không muốn tôi cả đời không được làm mẹ,

nên tự ý nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi,

bắt tôi coi nó như con ruột mà nuôi nấng.

Tôi cũng tin luôn.

Tôi dốc hết ruột gan thương yêu nó, vậy mà nó lại sai khiến tôi như người hầu, từ trong xương tủy coi thường tôi – cái “mẹ” này.

Dù vậy, tôi vẫn yêu thương nó hết mực.

Nhưng tôi đâu ngờ,

hai mươi mấy năm cam chịu nhẫn nhục của tôi, cuối cùng lại trở thành một trò cười to lớn.

Người chồng mà tôi yêu hết cả cuộc đời, trong lòng anh ta chỉ có mỗi “hoa khôi thôn” Tô Kiều Kiều.

Đứa con tôi vất vả nuôi lớn, lại là con hoang của bọn họ gian díu mà có.

Mà tất cả bi kịch này chỉ vì tôi từng tin tưởng tên đàn ông giả dối, vô liêm sỉ trước mặt.

Nỗi hận ngút trời gần như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi chống tay đứng dậy, phủi bụi đất trên người.

Tôi nhìn hắn, bỗng bật cười.

“Không cần đâu, Triệu Giang Hải. Giấy báo trúng tuyển của tôi, tôi tự đi lấy.”

Kiếp này, tôi không chỉ muốn lấy lại giấy báo trúng tuyển, mà còn phải tính sổ từng thứ mà kiếp trước bọn họ nợ tôi!

2

Triệu Giang Hải nhíu mày, bước lên trước chặn đường tôi.

“Nghe lời đi, để anh lấy giúp là được, em đừng đi.”

Giọng điệu hắn nghe thì lo lắng nhưng lại ẩn giấu mệnh lệnh khó phát hiện.

“Triệu Giang Hải, hôm nay anh lạ lắm.”

Tôi cười lạnh, dừng bước nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tại sao anh cứ nhất định không cho tôi đi? Anh có gì giấu tôi đúng không?”

Ánh mắt hắn chớp chớp, né tránh.

“Không, anh giấu em được gì chứ! Anh chỉ là thương em thôi, sợ em bị nắng đen.”

“Không cần, tôi không sợ nắng. Đi cùng ra đầu thôn đi.”

Vừa bước lên, cổ tay tôi bị hắn nắm chặt.

Lực tay hắn mạnh kinh khủng, siết đến mức đau nhói.