CÔ GÁI BỊ ĐÁNH CẮP TƯƠNG LAI

CÔ GÁI BỊ ĐÁNH CẮP TƯƠNG LAI

Trước khi chết tôi mới biết, trong lòng chồng tôi chỉ có mỗi cô “hoa khôi thôn” tên Tô Kiều Kiều.

Bọn họ ôm nhau khóc lóc ngay trước giường bệnh của tôi.

“Ngày đó nếu không phải Kiều Kiều muốn lên đại học, cần giấy báo trúng tuyển của mày, tao sao có thể cưới loại quê mùa thô kệch như mày chứ. May mà mày sắp chết rồi!”

Cái gì cơ?

Năm đó tôi đỗ đại học!

Còn chưa kịp tức giận thì con trai đã xông vào phòng bệnh.

Tôi tưởng nó đến bênh vực tôi.

Không ngờ nó nói thẳng:

“Bà già, bà chiếm chỗ mẹ ruột tôi bao nhiêu năm rồi, mau chết đi, đừng cản trở gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ!”

Cái gì cơ?

Thằng con tôi nuôi nấng vất vả hóa ra là con hoang của bọn họ!

Không chịu nổi cú sốc, tôi phun ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày mà giấy báo trúng tuyển của tôi chưa bị đánh cắp.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]