Buổi chiều, ông ta gọi tôi lên văn phòng, mở lời đầy nghiêm túc:
“Có nhiệm vụ gấp. Dự án bên khách hàng ở thành phố B xảy ra chút vấn đề, cần cử người qua xử lý ngay. Khách hàng bên đó khá khó tính, tôi không yên tâm để ai đi cả. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải là cô tốt nhất.”
Thành phố B – xa xôi, giao thông phức tạp, khách hàng lại nổi tiếng khó chiều – rõ ràng là một món khoai nóng chẳng ai muốn nhận.
Trước đây, tôi từng vì tin vào mấy lời như “người giỏi thì làm nhiều”, “người trẻ phải rèn luyện nhiều” mà hết lần này đến lần khác thành đội cứu hỏa, bị đẩy đến những nơi gian khổ nhất.
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ khẽ cười lạnh.
Tổng Giám đốc Trương không cho tôi cơ hội từ chối:
“Cô chuẩn bị đi, mai sáng cùng Triệu Thiến khởi hành. Người trẻ mà, đi nhiều học nhiều, có lợi!”
Có vẻ lần này Triệu Thiến cũng bị tôi kéo theo. Tôi bình thản đáp:
“Vâng, Tổng Giám đốc.”
Ông ta rất hài lòng, phất tay ra hiệu cho tôi rời đi.
Ba ngày sau, chuyến công tác tại thành phố B kết thúc. Tôi cầm tờ đơn hoàn ứng 10.000 tệ đến trước phòng kế toán.
Còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng Tổng Giám đốc Trương bên trong:
“Em xem, bị chỉnh đốn một chút là Hạ Nghiên ngoan ngoãn hẳn, chẳng còn cái kiểu vênh váo như trước nữa!”
Vương Tuyết Mai cười khúc khích:
“Đúng vậy chứ còn gì nữa, anh rể. Em đã bảo rồi, lẽ ra anh phải sớm để em đến đây, trị dứt mấy cái tật xấu của cô ta!”
Tôi đẩy cửa bước vào, đưa tờ hoàn ứng cho Vương Tuyết Mai.
Cô ta xem xong thì tức tối hét lên:
“Hạ Nghiên, ba ngày công tác mà tiêu hết mười nghìn? Cô tưởng công ty là cây rút tiền nhà cô chắc?”
Tổng Giám đốc Trương cũng sững sờ:
“Thông báo khẩn, triệu tập họp toàn công ty ngay! Hai người phải giải thích rõ ràng cho tôi!”
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Vậy thì giải thích tại cuộc họp đi. Mỗi khoản chi tiêu của chúng tôi đều hoàn toàn tuân thủ theo quy định công ty.”
Cuộc họp toàn công ty được triệu tập gấp.
Tổng Giám đốc Trương tức giận quát:
“Công tác ba ngày hai người mà tốn mười nghìn tệ? Còn nói là đúng quy định? Tôi muốn xem xem đúng chỗ nào!”
Vương Tuyết Mai đập mạnh xấp hóa đơn lên bàn:
“Mục đầu tiên, tiền đi lại hết năm nghìn tệ? Bây giờ vé máy bay đang giảm giá, đi về cùng lắm chỉ hai nghìn. Tại sao các người lại đi tàu cao tốc?”
Tôi ung dung đáp:
“Quy định công ty nêu rõ: nhân viên thông thường đi công tác chỉ được phép đi tàu cao tốc.”
Vương Tuyết Mai đỏ mặt tía tai vì tức:
“Cái đầu các người bị làm sao thế? Vé máy bay rẻ thế sao không biết linh hoạt chút?”
Triệu Thiến phụ họa:
“Vé máy bay không được hoàn ứng, nên bọn em không dám tự ý thay đổi.”
“Được rồi! Thế còn tiền khách sạn?” – Vương Tuyết Mai rít lên – “Ba ngày hết năm nghìn? Hai người ở phòng tổng thống à? Công ty quy định, mỗi ngày không được quá ba trăm!”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy. Vì trong thành phố B không tìm được khách sạn nào đúng tiêu chuẩn, nên chúng tôi đã phải chạy sang thành phố A bên cạnh, tìm được phòng giá 299 một đêm, tuyệt đối không vượt giới hạn.”
“Thế năm nghìn kia các người tiêu vào đâu?” – Vương Tuyết Mai gào lên.
Tôi đáp:
“Trong đó có ba nghìn là tiền taxi.”
“Không biết bắt xe dù à? Xe dù rẻ hơn nhiều!” – Lúc này Vương Tuyết Mai đã tức đến mất hết lý trí, buột miệng nói ra những lời không nên nói.
Tôi cười lạnh:
“Giám đốc Vương, quy định công ty yêu cầu hóa đơn phải hợp pháp và chính quy. Xe dù thì lấy đâu ra hóa đơn?”
Ngón tay chỉ vào tôi của cô ta run lên bần bật, tức đến mức nói không nên lời.
Cả phòng họp im lặng như tờ.
Tổng Giám đốc Trương tức đến mức suýt phát đau tim, nhưng trước mặt toàn thể nhân viên, ông ta chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ:
“Hoàn cho cô ta!”
Vương Tuyết Mai ghé sát vào tôi, thì thầm đầy hằn học:
“Cô cứ chờ đấy!”
3
Tan họp, tôi nhận ra một vài đồng nghiệp vốn thân thiết với tôi bắt đầu giữ khoảng cách.
Triệu Thiến lén nhắn tin:
【Những người thân với cậu bị Vương Tuyết Mai làm khó chuyện hoàn ứng, còn bóng gió khuyên tụi mình nên cẩn thận chọn bạn mà chơi, đừng học theo kiểu lách luật như “ai đó”.】
Lửa giận bùng lên trong lòng tôi.

