Tôi đứng dậy, chỉ về phía con đường lát bậc đá bên tây, giọng nói cứng rắn khác hẳn mọi lúc trước.
“Chúng ta nên xuống bằng đường này, đường bậc tuy phong cảnh không đẹp lắm, nhưng chắc chắn về được trước khi trời tối.”
Tống Khinh Tùng lập tức nổi đóa.
“Sao phải nghe chị? Bản đồ bảo quay về theo đường cũ là nhanh và an toàn nhất!”
“Chị lại muốn vô trách nhiệm rồi sao? Nếu có khách gặp chuyện thì sao!”
Cô ta lại muốn đội lỗi lên đầu tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô cứ nhìn trời giờ thế nào đã.”
Trong vài phút tranh cãi đó, sương đã dày thêm, tầm nhìn giảm nhanh chóng.
Nhiệt độ cũng tụt xuống vài độ.
Thường hay khoe thích mạo hiểm, Tiểu Lục giờ mặc áo mỏng, môi tím tái, run rẩy khắp người.
“Lạnh quá… lạnh quá…”
Nói chưa dứt câu, mắt cô ấy đảo một cái rồi ngã rẳng ra sau!
“Tiểu Lục! Cô sao thế?!”
Tôi phóng một bước tới, kịp đỡ cô ấy trước khi cô rơi xuống đất.
Sờ trán và cánh tay cô ấy, lạnh buốt đến rùng mình.
Không ổn, cô ấy bị hạ thân nhiệt!
“Nhanh! Đặt cô ấy lên chỗ tránh gió, lấy áo khô trong ba lô che, ai có nước ấm mang đến ngay!”
Tôi vừa la lớn vừa nhanh tay cởi áo khoác của mình, quấn lên người Tiểu Lục.
Mọi người hoảng loạn, chỉ biết loay hoay làm theo lời tôi.
Nhưng Tống Khinh Tùng lại túm lấy cánh tay tôi, la hét.
“Chị Hứa Hạ sao chị điên vậy? Chúng ta không thể dừng ở đây được!”
Cô ta đưa điện thoại áp vào mặt tôi, trên màn hình chấm đỏ nơi đến đang nhấp nháy.
“Bản đồ bảo cách đây ba trăm mét có cái đình, đó mới là điểm tốt nhất để kêu cứu! Phải mang cô ấy tới đó mới gọi được 120!”
Lòng tôi bừng lên một cơn giận.
“Cô bị làm sao vậy? Người hạ thân nhiệt nhất cử nhất động đều cấm di chuyển! Nếu bây giờ động cô ấy lên còn chết người nữa!”
“Em là chuyên gia mà! Em có thẻ hướng dẫn viên!” Tống Khinh Tùng gào lên đầy cuồng vọng.
Cô ta định kéo áo Tiểu Lục.
Tôi không chịu nổi nữa, mạnh tay đẩy ra, rồi lôi trong ba lô một tấm thẻ.
“Bốp!” một tiếng, tôi ném tấm thẻ lên tảng đá trước mặt cô ta.
“Vậy cô nhìn xem đây là cái gì!”
Đó là một tấm thẻ công tác màu xanh đậm, trên mặt in rõ mấy chữ lớn: “Đội Cứu Hộ Bầu Trời Xanh”.
Dù đã là thẻ từ hai năm trước, khi tôi còn làm tình nguyện viên, nhưng dấu mộc thép và ảnh trên đó vẫn rõ ràng không lẫn vào đâu được.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều chết lặng, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn tôi.
Đúng vậy — suốt một năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng thấy cuộc sống vô vị đến mức chẳng còn chút động lực nào để làm việc.
Tình cờ, tôi thấy quảng cáo tuyển tình nguyện viên của Đội Cứu Hộ Bầu Trời Xanh, thế là chẳng hiểu sao, tôi liền đăng ký ngay.
Một năm đó, tôi theo đội đi cứu hộ, làm thiện nguyện, học từng chút kiến thức chuyên môn, tận mắt chứng kiến quá nhiều tai nạn và cái chết, mới thấm thía sinh mạng mong manh đến thế nào.
Nhưng cũng chính từ những trải nghiệm đó, tôi lại tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.
Vì thế, dù kiếp trước bị tai nạn mất đôi chân, tôi vẫn luôn hướng về phía trước, vẫn muốn sống tiếp.
Chỉ tiếc, Tống Khinh Tùng như một đao phủ lạnh lùng, từng bước từng bước nghiền nát con đường sống của tôi.
Tôi rút điện thoại ra, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cho họ xem phần nhật ký cuộc gọi.
“Tấm thẻ này có thể đã cũ, nhưng kiến thức sơ cứu và khả năng phán đoán chuyên môn thì không bao giờ lỗi thời.”
“Ngay lúc các người còn đang xác minh xem thẻ tôi thật hay giả, tôi đã liên hệ với đội cứu hộ dưới chân núi rồi.”
“Họ chỉ thị rõ ràng: phải ở nguyên tại chỗ, giữ ấm, tuyệt đối không được di chuyển người bị nạn.”
Mặt Tống Khinh Tùng lập tức trắng bệch.
Trưởng nhóm và Tổng giám đốc Lý nhìn nhau, rõ ràng không ngờ tôi lại có một thân phận như vậy.
Không bao lâu sau, đội cứu hộ chuyên nghiệp mang cáng lên đến nơi.
Bác sĩ trưởng đội kiểm tra tình trạng của Tiểu Lục, quay sang nói với tôi:
“Xử lý rất kịp thời, lại còn đúng quy trình.”
“May mà không tự ý di chuyển, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.”
Xuống núi xong, Tiểu Lục được đưa vào bệnh viện, xác nhận chỉ bị hạ thân nhiệt nhẹ, không nguy hiểm.
Hôm sau, hợp đồng hợp tác với Tổng giám đốc Lý được ký kết suôn sẻ.
Trong lễ ký kết, Lý Tổng bắt tay trưởng nhóm, ánh mắt lại hướng thẳng về phía tôi:
“Quản lý Vương, nhân viên Hứa Hạ của các anh thật không tồi, có cô ấy ở đó khiến người ta rất yên tâm.”
Còn về Tống Khinh Tùng, người cả đường chỉ biết nịnh bợ và “tạo cảm xúc tích cực”, ông ta chẳng buồn nhắc một câu.
Trưởng nhóm lập tức cười tươi như hoa, phụ họa theo:
“Đúng, đúng! Tiểu Hứa luôn xuất sắc, dự án này hoàn thành thuận lợi, công lao của cô ấy rất lớn! Tôi quyết định — tháng này cô ấy được tăng lương, thăng chức ngay!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/co-em-ho-mu-quang/chuong-6