Rồi đến khi chuẩn bị đi, cô ta lại kêu đau bụng, nhét điện thoại vào tay tôi:
“Chị cứ đi trước đi, em đến sau.”
Tôi sợ lỡ giờ hẹn, đành tự mình lăn xe ra khỏi nhà.
Ngoài trời, mưa xối xả, nước đã ngập đến chân, đường chẳng nhìn rõ.
Tôi cả người lẫn xe lăn ngã nhào xuống hố nước.
Khi Tống Khinh Tùng đến nơi, nhìn thấy tôi nằm giữa vũng bùn, cô ta nhăn mũi khinh bỉ:
“Chị lớn từng này rồi mà còn chơi nước bẩn? Ghê quá đi!”
“Bạn trai em hẹn đi chơi, chị tự bò dậy nhé, em đi trước đây.”
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Vì bị dính mưa, vết thương cụt chân ngâm lâu trong nước bẩn nên tôi bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến suy đa tạng, cuối cùng chết trên giường bệnh.
Lúc hấp hối trong phòng hồi sức, điều duy nhất tôi muốn là được gặp lại bố mẹ.
Nhưng cô ta lại đặt xe cho bố mẹ tôi từ quê lên, cố tình chọn “điểm xuống tốt nhất” — chính là chỗ xa nhất bệnh viện.
Kết quả, tôi chết mà không kịp nhìn họ lần cuối.
Nỗi hận dâng trào như sóng cuộn, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Nếu cô ta tin bản đồ đến vậy…
Vậy kiếp này, Tống Khinh Tùng, mày cứ ôm chặt cái bản đồ đó mà chết đi cho tao!
“Chị? Chị ơi! Sao chị đứng ngẩn người ra thế?”
Giọng cô ta vang lên, kèm theo một cái đẩy nhẹ.
Tôi thu lại ánh mắt, chẳng buồn cãi, trực tiếp mở mã quét vé trong điện thoại.
Ngay khi cửa xe buýt sắp đóng, tôi quét mã bước lên.
Cửa đóng “bụp” một tiếng, tôi ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn cô ta.
Cô ta sững sờ nhìn tôi qua lớp kính khi xe lăn bánh.
Tôi cúi đầu, gửi cho cô ta một tin nhắn:
“Bản đồ bảo là còn mười phút nữa xe mới đến đúng không?
Thế thì… em cứ ở lại mà chờ chuyến sau nhé.”
Làm xong hết mọi việc, tôi ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ trên xe buýt, tiện tay bật chế độ “không làm phiền” cho tin nhắn của Tống Khinh Tùng.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tôi biết chắc cô ta sẽ lại trễ, nên dứt khoát hoàn tiền vé máy bay của cô ta luôn.
Thật ra tôi rất muốn tận mắt xem biểu cảm của cô ta khi phát hiện chuyện này, nhưng so với mạng nhỏ của mình, xem kịch để sau cũng được.
Không còn cô ta cản trở, tôi thong thả đến sân bay trước tận ba tiếng.
Qua cửa kiểm tra an ninh, tôi ngồi xuống hàng ghế trước cổng lên máy bay, thở phào tận hưởng cảm giác yên ổn hiếm có này.
Đột nhiên, loa phát thanh vang lên khắp đại sảnh:
“Xin thông báo tìm người: Hành khách Hứa Hạ, gia đình của quý khách đang chờ tại quầy dịch vụ khu A. Nếu nghe được thông báo, vui lòng nhanh chóng đến đó.”
Tiếng thông báo lặp đi lặp lại mấy lần.
Nhưng tôi vẫn ngồi im.
Ở thành phố xa lạ này, ngoài Tống Khinh Tùng – người cùng tôi đi du lịch – thì còn ai có thể “tìm tôi” nữa chứ?
Chỉ kẻ ngốc mới tự chui đầu đến chỗ cô ta.
Chưa kịp lên máy bay, hai nhân viên cảnh sát sân bay đã dắt Tống Khinh Tùng vội vã đi về phía tôi.
Mắt cô ta đỏ hoe, tóc rối tung, trông chẳng khác gì vừa chạy trốn khỏi hiện trường án mạng.
Cô ta nhào tới, ôm chặt tay tôi, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
“Chị ơi! Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!”
“Em tưởng chị bị kẻ xấu bắt đi rồi chứ! Đều tại chị cả, sao lại không tin em, còn cố lên cái xe buýt kỳ quái kia!”
Giọng cô ta vừa the thé vừa thảm thiết, lập tức thu hút ánh mắt của những người đang chờ bay xung quanh.
Tôi còn nghe thấy vài người xì xào:
“Chị gái mà đi lung tung, làm em lo đến khóc thế kia, thật không ra gì.”
“Đúng đó, nhìn thì ngoan hiền mà sao vô tâm thế.”
Những lời bàn tán đó lọt vào tai, khiến tôi như sống lại cảm giác nghẹn uất không nói nổi ở kiếp trước.
Nhưng Tống Khinh Tùng vẫn chưa chịu dừng lại.
“Em nhắn tin chị không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, em sợ quá phải nhờ mấy chú cảnh sát giúp! Chị sao lại bướng bỉnh như vậy chứ!”
Trong lời nói, toàn là lỗi của tôi —
Là tôi không tin vào bản đồ, là tôi tùy tiện lên xe lạ, là tôi khiến cô ta lo lắng, là tôi làm cô ta phiền phức.
Cảnh sát đứng bên cạnh cũng bị vẻ mặt “đầy tình thân” của cô ta lừa.
Một người chau mày, giọng khuyên nhủ:
“Em gái à, hai chị em đi du lịch với nhau, có gì thì nói cho rõ, đừng tách ra thế này.”
“Dù có giận nhau cũng không nên bỏ đi một mình, nguy hiểm lắm, nhìn em gái em lo lắng thành ra thế kia.”
Tôi lạnh lùng nhìn Tống Khinh Tùng, rút tay khỏi tay cô ta.
“Thưa anh cảnh sát, chúng tôi không phải chị em ruột.”
Người cảnh sát hơi sững lại, sau đó phẩy tay cười:
“Ôi, em gái em nói rồi mà, chị em họ cũng là chị em thôi, đều là người một nhà, có gì thì từ từ nói.”
Nói xong, thấy chúng tôi đã “đoàn tụ”, anh ta quay người chuẩn bị rời đi.