Cô em họ của tôi tin tưởng tuyệt đối vào ứng dụng bản đồ.
Đi du lịch hay đợi xe buýt, dù chiếc xe cần bắt đã rõ ràng chạy vào trạm, cô ta vẫn túm chặt lấy tay tôi:
“Chị ơi, bản đồ báo là còn mười phút nữa xe mới tới, chắc chắn xe này không phải của mình đâu!”
Tôi trơ mắt nhìn xe rời đi, cuối cùng lỡ luôn chuyến bay, phải mua vé mới với giá gấp đôi để về nhà.
Tan làm, cô ta lái xe, nhìn mũi tên xanh nhấp nháy trên bản đồ, tự tin đạp ga:
“Ứng dụng báo là đèn xanh, chắc đèn thật bị lỗi rồi!”
Tôi kinh hãi nhìn ánh đèn đỏ sáng rực trước mặt, còn chưa kịp ngăn thì từ bên hông, một chiếc xe đang đi đúng làn đã lao thẳng tới.
Sau tai nạn, tôi bị cắt cụt chân, trở thành người khuyết tật.
Còn cô ta chỉ bị chấn động nhẹ và gãy xương.
Hôm trời mưa, tôi phải đi tái khám.
Cô ta tự tiện gọi xe công nghệ, nhưng lại định vị nhầm đến một con đường ngập nước cách nhà năm trăm mét.
Tôi muốn đổi điểm đón ngay trước cửa, cô ta lại giật lấy điện thoại của tôi:
“Đây là điểm đón khuyến nghị tốt nhất cho người khuyết tật mà ứng dụng đề xuất, không được tự ý thay đổi!”
Kết quả là tôi cả người lẫn xe lăn ngã nhào xuống vũng nước.
Cô ta chẳng thèm ngoái lại, bỏ mặc tôi mà đi.
Do bị dính mưa và vết thương ngâm nước bẩn quá lâu, tôi bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến suy đa tạng, cuối cùng không qua khỏi.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đang đứng ở bến xe buýt.
Cô em họ cầm điện thoại sáng màn hình chìa ra trước mặt tôi:
“Chị xem này, bản đồ nói rồi, xe thật sự còn mười phút nữa mới tới đó.”
Trước mắt là dòng xe cộ tấp nập, âm thanh ồn ào hỗn loạn khiến tai tôi ù lên.
Tôi hơi choáng váng trong giây lát, rồi không thể tin nổi mà tự véo mạnh vào đùi mình.
— Đau thật!
Tôi thật sự… đã sống lại rồi.
Kiếp trước, cũng chính vào ngày này, Tống Khinh Tùng – cô em họ đáng ghét của tôi – giơ điện thoại lên, hùng hồn chỉ vào màn hình bản đồ.
Cô ta quả quyết nói:
“Chị à, bản đồ chắc chắn không sai đâu, nhất định là tài xế quên đổi số tuyến rồi!”
Rồi lại chỉ vào trong xe, nơi chỉ có lác đác vài người.
“Hơn nữa chị nhìn đi, xe vắng thế này làm gì phải tuyến ra sân bay, chắc chắn không phải xe mình cần bắt.”
Vì cô ta là người chủ động nhận làm hướng dẫn du lịch, tôi sợ làm cô ta mất hứng nên không muốn bác bỏ, chỉ cười gượng cho qua.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng, việc cô ta quá tin vào ứng dụng chỉ là do mới làm quen, sợ sai nên cẩn thận quá mức.
Nhưng sau này tôi mới biết — Tống Khinh Tùng không hề “cẩn thận”, mà là một kẻ vừa ngu ngốc vừa thích kiểm soát.
Kiếp trước, tôi cứ thế nhìn chiếc xe đúng tuyến chạy đi trước mắt.
Còn chiếc xe “mười phút nữa mới đến” mà bản đồ hiển thị thì phải tận nửa tiếng sau mới tới nơi.
Khi gần đến sân bay, cô ta lại khăng khăng chọn điểm xuống xe “được ứng dụng đề xuất”, là cửa xa nhất so với lối vào nhà ga.
Cô ta còn nói giọng đắc ý:
“Đây là điểm dừng lý tưởng nhất, ít người, đường rộng, không kẹt xe!”
Kết quả — chúng tôi lỡ chuyến bay.
Đúng dịp lễ, vé máy bay tăng chóng mặt, buộc phải mua lại với giá gấp đôi.
Thế mà cô ta lại đổ hết lỗi cho tôi.
“Chị mà kiên quyết hơn một chút, có khi em đã nghe chị, lên chuyến trước rồi!”
“Thế nên lỗi là của chị, vé này chị phải trả! Nếu không, em đợi vài hôm nữa giá rẻ rồi đi cũng được.”
Vì hôm sau tôi còn có cuộc họp cực kỳ quan trọng, đành nuốt giận bỏ tiền ra mua vé.
Từ đó, cô ta càng ngày càng quá đáng.
Một lần đi xã giao, tôi uống rượu không thể lái xe, cô ta xung phong đến đón.
Đến ngã tư, đèn rõ ràng là đỏ, vậy mà cô ta lại nhìn chằm chằm vào mũi tên xanh trên bản đồ, tự tin đạp ga:
“Ứng dụng hiển thị đèn xanh, chắc đèn thật bị lỗi, ai ngu mới dừng!”
Tôi say mèm, đầu óc choáng váng, nghe vậy liền bừng tỉnh.
Tôi hoảng loạn hét lên, còn chưa kịp đưa tay ngăn lại thì từ bên hông, một chiếc xe tải đang đi đúng hướng đã lao tới.
Sau cú va chạm dữ dội, tôi mất ý thức hoàn toàn.
Khi tỉnh lại, đôi chân tôi đã không còn — tôi trở thành người tàn tật.
Còn cô ta chỉ bị chấn động nhẹ và gãy xương.
Khi cảnh sát giao thông đến hỏi, cô ta vẫn nằm trên giường bệnh, lý lẽ hùng hồn:
“Là hệ thống đèn bị chậm thôi! Trong bản đồ của tôi hiển thị rõ ràng là đèn xanh, tôi không sai!”
Ra viện, cô ta giả vờ tốt bụng nói muốn chăm sóc tôi, nhưng chỉ khiến cuộc sống của tôi rối tung rối mù.
Một lần đi tái khám gặp trời mưa, cô ta đặt xe công nghệ, nhưng lại định vị nhầm tận nửa cây số xa, ngay chỗ ngập nước.
Tôi bảo tài xế chạy thẳng tới cửa nhà, cô ta liền giật lấy điện thoại tôi, như thể đang bảo vệ chân lý tối thượng:
“Đây là điểm đón tối ưu mà bản đồ đề xuất, không được đổi! Hệ thống tính toán hết rồi!”