12
“Gì vậy trời, quá tệ luôn! Không ngờ cậu lại là người như vậy đó!”
Là giọng của một cô gái.
Hả? Hóa ra cô ta mở livestream kết nối nhiều người từ đầu?
Không ngờ Diễm Mi lại to gan như vậy, định dùng một buổi livestream để cứu vãn hình tượng.
Nhưng ai mà ngờ được — tôi từ lâu đã thấm nhuần tinh hoa của trò ‘bán thảm’.
Vẫn câu cũ: Không sợ chết mới là cấp độ điên thực sự.
Diễm Mi hoảng đến mức tay run, suýt làm rơi điện thoại khi muốn tắt livestream.
Nhưng tôi đã sắp xếp trước, bỏ ít tiền thuê dịch vụ riêng từ nền tảng để mở quyền ưu tiên kiểm soát phòng phát.
Dù cô ta đập nát nút cũng không thể tắt nổi.
Và livestream bắt đầu xuất hiện thêm nhiều giọng khác.
Một phòng livestream có thể có ba người cùng lên mic, và bạn tôi đã thay thế cô ta làm chủ phòng từ lâu.
Chỉ trong chốc lát, ba giọng nói cùng vang lên đồng loạt.
“Diễm Mi, cậu là đồ vong ơn bội nghĩa! Chị cậu đối xử với cậu tốt như thế, mà cậu lại đối xử với chị như vậy à?”
“Không hổ danh ‘chị biểu diễn’! Phải gọi là ‘chị phản bội’ mới đúng! Lúc còn đi học bán thảm suốt, cảm giác lừa được người ta vui lắm đúng không?
Chân đạp ba thuyền mà không thấy xấu hổ à? Bọn tôi coi cậu là trò cười đó!”
“Bị bắt cóc tám năm mà còn không biết trân trọng cuộc sống, lại còn muốn đẩy chị gái ruột ra rìa — đúng là rắn độc lòng lang!”
Ba giọng nói vang lên như tiếng gầm của hàng trăm người, khiến livestream leo top lượt xem ngay tức thì.
Diễm Mi cố gắng chống lại ba người, nhưng rõ ràng yếu thế hoàn toàn.
Chưa kể cả màn hình còn đầy những bình luận mắng chửi cô ta và thương cảm cho tôi.
Còn tôi thì chỉ cần co người lại, ngồi yên là đủ.
Diễm Mi tức điên, cãi nhau suốt hai tiếng, cuối cùng đập vỡ điện thoại và gào khóc đòi chết cùng tôi.
Tôi tranh thủ nhắn tin cho bạn gọi cảnh sát từ trước.
Nhìn tình trạng thần kinh cô ta bây giờ, chắc chắn không ổn — có khả năng phải vào trại điều trị.
Còn tôi thì sướng phát ngất.
Trước khi cảnh sát đến, tôi dựa tường đứng dậy.
Điện thoại của cô ta đã vỡ tan màn hình, cô ta gào thét như phát cuồng.
“Tại sao? Tại sao không phải là chị bị bắt cóc? Chị có biết tám năm đó em sống sót thế nào không?!
Chị có biết em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để thoát ra không?!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, không hề đổi sắc mặt.
“Chị không biết đâu, lúc đó chị sống rất hạnh phúc, thật ngại quá.”
Diễm Mi đột nhiên trừng mắt căm hận nhìn tôi.
“Phải đấy, mỗi lần nghĩ đến lúc em bị hành hạ bên ngoài, còn chị ở nhà sung sướng, em tức đến nghiến răng!
Tại sao chứ? Rõ ràng chị chẳng có gì giỏi, nhưng bố mẹ lại luôn thích chị vì chị ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Lẽ ra người bị bắt cóc và chết ở bên ngoài phải là chị mới đúng!
Như vậy thì bố mẹ mới thiên vị em!
Em chỉ thấy khó chịu khi thấy chị sống tốt thôi!”
Tôi ngáp một cái, vẻ mặt thờ ơ.
“Ờ.”
Cách tốt nhất để xử lý một kẻ nhảy nhót làm trò chính là… phớt lờ.
Càng tỏ ra không quan tâm, cô ta càng dễ mất kiểm soát.
Quả nhiên, Diễm Mi điên tiết lên khi nghe tôi nói một chữ “ờ”, lao vào tôi như quái vật bị nhập hồn, vung tay bóp cổ tôi.
Tôi nhấc chân đạp thẳng vào đầu gối cô ta, lúc cô ta quỳ rạp xuống thì tôi tát liên tiếp hai cái thật mạnh vào mặt.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân vọng tới.
Tôi nhanh chóng nằm xuống sàn, cố ý tạo sơ hở cho cô ta.
Diễm Mi như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức siết chặt cổ tôi.
“Chị chết đi! Chết đi! Nếu em không sống yên ổn thì chị cũng đừng mơ hạnh phúc!”
Tôi bị siết cổ, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn mỉm cười.
Tôi túm lấy cổ áo cô ta, kéo cô ta xuống, ghé sát tai thì thầm.
“Diễm Mi, vở diễn đầu tiên em tặng chị hồi bé, giờ chị trả lại cho em rồi đấy.”
Tôi cười ngày càng rạng rỡ, lấy con dao giấu trong áo vạch nhẹ lên vai mình rồi ném ra xa.
Đúng lúc đó, cảnh sát phá cửa xông vào.
Một nhóm người ùa vào kéo tôi ra khỏi tay Diễm Mi.
Tôi thở hổn hển, mặt tím tái, ho sặc sụa mấy lần mới hồi lại được.
Diễm Mi bị giữ chặt, vẫn hét lên điên cuồng, tay chân vùng vẫy, đá lung tung.
“Thả tôi ra! Là cô ta ép tôi! Cô ta tự rạch mình! Không liên quan gì đến tôi!”
Tiếng hét chói tai vang khắp hành lang, tôi thấy bố mẹ lảo đảo bước vào.
Tóc bố bạc trắng như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.
Mẹ thì rõ ràng đã lâu chưa đi nhuộm tóc, mớ tóc bạc lộ rõ.
Tôi đã sắp xếp cho họ đi du lịch nơi khác, và hôm nay là ngày họ vừa trở về.
Mẹ rơi nước mắt.
Bố nhẹ nhàng vỗ vai mẹ an ủi, rồi cả hai cùng nhìn tôi.
“Xin lỗi… con gái, bao năm nay để con thiệt thòi quá rồi.”
Người xin lỗi là mẹ – người từng đóng vai nghiêm khắc nhất, người luôn ép tôi nhường nhịn em gái.
Tôi biết, nhiều lúc bà cũng âm thầm bù đắp cho tôi.
Nhưng đã lỡ mất thời điểm mình cần nhất, thì sự bù đắp sau này cũng chẳng còn ý nghĩa.
Bạn trai thanh mai trúc mã mười chín năm cũng bỏ tôi.
“Triệu Hoài” giờ cuối cùng cũng được trở lại ánh sáng.
Diễm Mi như người chưa tỉnh ngủ, gào lên gọi bố mẹ.
“Bố ơi! Cứu con… Con bị trầm cảm, con sẽ chết mất!
Mẹ ơi… mẹ thương con nhất mà… mẹ đừng bỏ con… mẹ ơi! Mẹ!”
Diễm Mi khóc lóc van xin đợt cuối cùng.
Nhưng lần này, chẳng còn ai lắng nghe nữa.
Vì tội cố ý gây thương tích, em gái bị kết án ba năm tù.
Lúc gặp lại, cô ta đã gầy gò, khuôn mặt thay đổi, bước đi lặng lẽ theo sau bố mẹ, trông vừa lúng túng vừa hoang mang.
13
“Dù sao thì nó vẫn là em con mà.”
Mắt mẹ sau này ngày càng kém, bà nheo mắt xoa xoa mu bàn tay tôi, như một bà lão trăm tuổi.
Bố tôi thì vẫn còn khỏe mạnh, nhưng tóc đã bạc gần hết.
“Bố mẹ biết con đã rất vất vả, nhưng mà… nó…”
Tôi lắc đầu, đặt vào tay bố một chiếc thẻ ngân hàng.
“Thẻ này là cho hai người. Mỗi tháng con sẽ chuyển tiền vào đây để bố mẹ chi tiêu, chỉ cho bố và mẹ thôi.”
Tôi cố ý nhấn mạnh điều đó, cho thấy rõ trong số tiền này, không có một đồng nào là cho Diễm Mi.
Dù cô ta đã ở tù ba năm thì sao?
Dù cô ta có ăn năn thì sao?
Những tổn thương, danh tiếng bị hủy hoại, những năm tháng đau khổ — ai bù đắp cho tôi?
Tôi chỉ có thể tự bù đắp cho chính mình.
Nếu bây giờ tôi tha thứ cho cô ta, vậy chẳng khác nào phủ nhận tất cả những đau khổ mà tôi đã chịu đựng.
Tôi không muốn tự vả vào mặt mình.
Với những lời bố mẹ mong tôi giúp đỡ lại cho Diễm Mi, tôi chỉ xem như gió thoảng.
Căn nhà tôi mua ở thành phố bên cạnh đã hoàn thiện nội thất, là tôi đích thân giám sát từng bước.
Nhờ thành tích nổi bật, công ty không chần chừ mà duyệt đơn điều chuyển của tôi.
Tôi đến một thành phố lớn hơn, sống trong căn nhà của chính mình.
Từ nay, tôi sẽ được gặp thêm nhiều núi non và biển rộng.
Còn những người không liên quan…
Có thể không gặp lại, thì tốt nhất đừng bao giờ gặp nữa.