6

Sau kỳ thi giữa kỳ, tôi đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên Lê Kiều Kiều,

nên mấy ngày liền không hề đi tìm Giang Đình Châu.

Không ngờ là—

cậu ta lại tự tìm đến.

Tôi uể oải bước ra khỏi lớp, nhăn mặt:

“Làm gì?”

“Bài thi.”

Ngón tay dài, trắng lạnh của cậu ta kẹp lấy bài thi Toán của tôi,

điểm số thảm đến mức không nỡ nhìn.

Cậu ta đứng thẳng tắp, ngạo nghễ, đến ánh mắt cũng chẳng buồn cúi xuống.

Tôi chẳng buồn hỏi thêm, giật bài lại rồi quay người định đi.

Nhưng ngay lúc ấy, một lực kéo bất ngờ giữ lại từ đầu tờ giấy.

Cậu ta… vẫn chưa buông tay.

Giọng cậu vang lên lạnh lùng: “Câu cuối đáp án là D.”

Tôi quay đầu lại, bối rối nhìn cậu.

Bài thi đã chấm xong hết rồi,

giờ nói tôi biết đáp án làm gì?

Thấy tôi không hiểu, cậu ta lạnh nhạt nói thêm một câu: “Không phải C.”

Đúng lúc có người đi ngang qua.

Cậu ta liếc nhẹ về phía sau, giọng điệu không nhanh không chậm:

“Câu đó chỉ cần quan sát chuỗi đệ quy là giải được, vậy mà có người lại phải tốn mười phút ngồi tính hàm số.”

“Không biết là năng lực kém, hay là quá rảnh rỗi.”

Hả? Cậu ta đang nói gì vậy?

Lảm nhảm gì mà khó hiểu thế không biết.

Tôi chẳng muốn dây dưa, định quay đầu đi luôn.

Thì trong khóe mắt tôi lại bắt gặp bóng dáng mảnh mai, yếu ớt của một cô gái ở cuối cầu thang.

Tôi còn chưa kịp đoán ra là ai,

thì cổ tay bất ngờ bị ai đó túm lấy từ phía sau.

Lòng bàn tay mát lạnh, lực siết rất mạnh,

cứng cáp và đầy áp lực, giống hệt con người cậu ta.

Tôi quay phắt lại, không tin nổi vào mắt mình.

Cái người vẫn luôn ghét bị đụng chạm thân thể,

bây giờ lại chủ động nắm tay tôi?

“Tan học đợi tôi.” – Yết hầu cậu ta khẽ chuyển động, mãi mới nói ra được câu này, giọng cứng đờ, đầy gượng gạo.

Tôi chợt nhận ra—

từ khi Lê Kiều Kiều xuất hiện,

tôi không còn đến tìm cậu ta sau giờ học nữa.

Thế mà hồi đó, mỗi lần tôi đợi cùng, cậu ta còn tỏ ra khó chịu.

Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt cậu, quan sát từng chút một,

đến mức cậu ta phải ngó lơ, thấy không được tự nhiên.

“Trên mặt tôi có gì à?” – Cậu ta nhịn không được lên tiếng.

…Đây không phải Giang Đình Châu mà tôi quen.

Tôi nghiêm mặt, nhón chân lên, bóp cằm cậu ta một cái:

“Bất kể cậu là ai, làm ơn hãy rời khỏi thân xác của Giang Đình Châu.”

“……”

7

Hôm sau khi tôi đến tìm Lê Kiều Kiều,

cô ấy có chút ngại ngùng, siết chặt cây bút, nhỏ giọng nói xin lỗi tôi.

Vì chuyện chọn nhầm đáp án trong đề thi hôm trước.

Ngay giây đó tôi chợt hiểu —

thì ra mấy lời châm chọc lạnh lùng của Giang Đình Châu hôm đó là nhắm vào cô ấy!

Tên khốn này!

Sao lòng dạ lại hẹp hòi đến vậy?!

Giỏi giang thì giỏi lắm chắc?! Đúng là đồ kiêu ngạo tự cao!!!

Tôi nghiến răng, siết chặt nắm tay, định đứng dậy đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ.

Nhưng lại bị cô ấy kéo tay lại.

“Không liên quan đến người khác… là lỗi của tớ thôi.”

Nhìn dáng vẻ tự trách của cô,

trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.

“Lê Kiều Kiều, nhìn tớ nè.” – Tôi ngồi xuống lại, nắm lấy tay cô.

“Cậu đã rất giỏi rồi, cậu là top 3 toàn khối đó! Giang Đình Châu chỉ là tên đáng ghét, lời cậu ta nói một dấu chấm cũng không đáng tin! Trong mắt tớ, cậu giỏi gấp trăm lần cậu ta luôn ấy!”

“Ngày mai tớ sẽ thay cậu đi mắng cậu ta một trận! Đúng là vô lý, quá quắt, giả tạo, hai mặt, không biết xấu hổ! Tớ cầu cho cậu ta thi học sinh giỏi xếp hạng bét luôn cho rồi!”

Tôi tức tối bất bình, thao thao bất tuyệt mắng một tràng.

Lê Kiều Kiều lí nhí giơ tay nhắc:
“…Cái đó, mình và cậu ấy là chung nhóm thi đấu.”

À, hình như cô ấy cũng có tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi.

“…”

Thấy tôi như đang tìm cách chữa cháy,

cô ấy bất ngờ mím môi bật cười.

Thấy không khí đang vui vẻ, tôi nhân cơ hội mời luôn:
“Nè, chiều thứ Sáu này anh mình có trận bóng rổ, cậu có muốn đến xem không?”

Cô ấy đỏ tai lên một chút: “Chắc mình không rảnh.”

“Bận việc ôn thi à?”

Cô lắc đầu, ngón tay siết lấy vạt áo, nói có chút gượng gạo:
“Có thể… mình phải về quê một chuyến.”

“Tại anh mình đánh bóng siêu ngầu luôn ấy, đến nhìn 2 phút cũng được, anh ấy thật sự rất muốn cậu đến mà…”
Tôi ra vẻ tội nghiệp, dịu giọng năn nỉ cô.

Cô không chống đỡ nổi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/co-em-ba-dao/chuong-6