3

Tôi mặt lạnh như tiền, đi ngang qua chỗ Giang Đình Châu, không dừng lại.

Tôi không dừng lại ở chỗ cậu ta,

mà đi thẳng về phía trước, vượt qua luôn.

Cậu con trai với vẻ mặt lạnh nhạt ấy, mí mắt hiếm hoi khẽ động đậy một chút.

Đúng vậy, không chỉ Lê Kiều Kiều và anh tôi,

ngay cả Giang Đình Châu cũng thi cùng phòng với chúng tôi.

Quả nhiên, nhân vật phụ tồn tại là để làm nền cho chuyện tình của nhân vật chính.

Anh tôi đã đủ thảm rồi,

tôi không thể để bản thân cũng mất mặt thêm được nữa.

Bố trí chỗ ngồi kỳ thi giữa kỳ cũng không quá nghiêm ngặt,tôi dễ dàng đổi chỗ với một nam sinh phía trước,ngồi xuống cạnh Lê Kiều Kiều.

Cô ấy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,

mấy sợi tóc mai rủ xuống, che đi đôi mắt hoảng hốt thoáng hiện.

Cây bút máy để bên mép bàn bị khuỷu tay cô vô tình làm rơi,

lăn tới tận chân tôi.

Ký hiệu trên nắp bút đã mờ, chỉ còn thấy chữ cái “L”.

Thân bút cũng mòn đến lộ ra lớp mạ kim loại bên trong.

Tôi vừa định cúi xuống nhặt giúp thì

cô đã nhanh hơn một bước, rời khỏi ghế, cúi người nhặt lại, siết chặt trong lòng bàn tay.

“Cảm ơn.” Cô nhìn ra ý tốt của tôi, khẽ nói nhanh một câu cảm ơn.

Tôi hơi buông vẻ kiêu kỳ thường ngày, mỉm cười thân thiện với cô: “Không có gì.”

Cây bút đó còn viết được không vậy?

Tôi không nhịn được liếc cô lần nữa.

Đề thi vừa được phát, cô lại lôi từ túi bút ra một cây bút nước, viết tên mình thật chỉnh tề.

Còn cây bút máy cũ kỹ kia, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh.

Như một người bạn đồng hành.

Tâm trí tôi bắt đầu lơ đãng.

Biết đâu… chỉ là vì cô không thích ăn socola nên mới từ chối anh tôi?

Lần sau bảo Thịnh Triều Minh tặng đồ học tập đi, chẳng lẽ vẫn bị từ chối?

Tiếng ve ngoài cửa sổ hoà cùng tiếng bút viết loạt soạt trong lớp.

Tôi không làm được bài, bèn chống cằm nghịch bút,

đàng hoàng ngắm cô.

Cô làm bài rất chậm, rất nghiêm túc.

Cúi người một chút, từng nét chữ đều nắn nót, không vội vàng, không hấp tấp.

Nghe nói, cô là người đầu tiên ở quê mình thi đỗ vào cấp ba.

Từ một gia đình trọng nam khinh nữ mà vùng lên,

chịu đựng bao ánh mắt nghi ngờ và áp lực để bước đến hôm nay.

Tựa như một đóa hoa trắng nhỏ mọc ra từ vách đá.

Bên trong vẻ ngoài yếu đuối ấy,

ẩn giấu một tâm hồn cứng cỏi, không chịu khuất phục.

Một người khao khát tình yêu và sự công nhận như vậy,

làm sao lại có thể thích một người lạnh lùng đến mức gần như cay nghiệt như Giang Đình Châu được chứ?

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn cô quá mãnh liệt,

nên cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang tôi.

Phát hiện tôi bỏ trống câu trắc nghiệm cuối cùng,

cô mím môi, rồi khẽ ra dấu bằng tay: “C.”

Mắt tôi sáng rực lên.

So với cái tên chi li keo kiệt Giang Đình Châu,

cô hào phóng hơn gấp trăm lần luôn ấy!

Một cô gái dịu dàng, tốt bụng, mềm lòng và rộng rãi thế này,

phải để anh tôi đến yêu mới đúng chứ!

Làm chó si tình thì sao?

Tôi cũng muốn làm chú chó nhỏ si tình của cô ấy!