Thịnh Triều Minh.
Một cái tên chỉ đọc thôi cũng thấy đầy khí thế.
“Nhớ ra rồi chứ? Anh tôi, lớp 12A8, Thịnh Triều Minh.” Tôi nháy mắt với cô.
Cô từ từ siết chặt bức thư, giọng rất khẽ, vì căng thẳng mà hơi run: “Ừm.”
“Anh ấy thật sự, thật sự rất thích cậu. Nhưng mà… anh ấy nhát lắm.”
Nắng ban mai ấm áp rực rỡ.
Lông mi cô khẽ run lên, trong đầu không kìm được mà nghĩ—
Một cậu con trai rực rỡ như ánh mặt trời thế kia,lại cũng có thể là một kẻ nhút nhát sao?
2
Vì chuyện này,bình luận mắng tôi suốt mấy ngày liền.
【Cứ nhất quyết phá chuyện tình cảm của nam nữ chính đúng không? Ghê tởm thật!】
【Thật sự nghĩ nữ chính sẽ thích anh trai cô ta à? Tự tin quá rồi đấy!】
【Cười xỉu, anh trai cô ta đúng là kiểu nam phụ tiêu chuẩn luôn, còn nam chính tuy lạnh lùng nhưng nữ chính lại mê cái kiểu ngoài lạnh trong nóng đó mà.】
【Chuẩn luôn, nữ chính là kiểu người tự ti, nhạy cảm, chỉ quen với sự đồng hành lặng lẽ. Hai người khác biệt quá nhiều, ở bên nhau chỉ thấy gượng gạo thôi. Cô ấy nhận thư tình cũng chỉ vì không muốn làm bầu không khí quá ngượng thôi, chứ ai mà thích anh trai cô ta thật?】
Thật sự là như vậy sao?
Khi tôi cầm đồ dùng thi bước vào phòng,
vừa vặn trông thấy Lê Kiều Kiều.
Gò má cô ấy ửng hồng, như đang không tập trung.
Ánh mắt lơ đãng cứ vô thức rơi vào bóng hình phía trước bên trái.
Là anh tôi — Thịnh Triều Minh.
Tôi cũng theo ánh mắt đó nhìn sang, rồi bỗng sững người lại.
Ánh nhìn dừng lại ở thanh socola vẫn nằm trong tay anh ấy.
Cái này là…
Không kịp đưa?
…Hay là, đã bị từ chối?
Vì tôi đã xem trước sơ đồ chỗ ngồi kỳ thi lần này nên biết Lê Kiều Kiều cũng thi ở phòng chúng tôi.
Tôi lập tức báo ngay cho Thịnh Triều Minh.
Anh ấy chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, ngoài vành tai hơi đỏ ra thì không có biểu hiện gì đặc biệt.
Tôi nhìn ra chút manh mối, liền hỏi:
“Không lẽ anh đã biết trước rồi?”
“Bạn nói cho anh biết.”
“Bọn họ cũng biết anh thầm thích Lê Kiều Kiều á?! Không thể nào! Anh từ bao giờ lại công khai như vậy rồi!”
Thấy ánh mắt u ám của Thịnh Triều Minh, tôi chợt nhớ ra.
…À phải rồi, hôm đó tôi đưa thư quá phô trương.
Chuyện tôi sửa thư xin lỗi thành thư tỏ tình, hôm đó anh ấy đã nghe từ miệng bạn bè.
Nhưng anh không hề phủ nhận, vì lý do là sợ làm con gái khó xử.
Tôi nhìn thấu liền — rõ ràng là thích người ta.
Vậy nên, tôi đặc biệt lấy thanh socola mà bạn mang từ nước ngoài về tặng, nhờ anh hôm sau đưa cho Lê Kiều Kiều.
Cậu trai luôn cẩn trọng chín chắn hôm đó lại lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy.
Anh do dự hỏi tôi:
“Có phải… hơi đột ngột quá không?”
Tôi cau mày:
“Anh theo đuổi con gái mà không tặng quà sao?”
“Đã theo đuổi thì phải tặng hoa, tặng túi, tặng quà. Chỉ nói mồm mà không chịu tốn đồng nào thì không gọi là theo đuổi, gọi là làm phiền.”
Tôi nghiêm nghị tuyên bố.
Thịnh Triều Minh gật đầu đồng tình.
Chỉ là không ngờ, lần đầu tiên tặng quà cho con gái… lại bị từ chối thẳng thừng.
Tôi không nhịn được liếc nhìn anh trai mình vài cái.
Anh chống cằm một tay, mắt cụp xuống.
Làn da trắng lạnh bị phủ lên một lớp hồng nhạt.
Không rõ là đang nghĩ gì, hay chỉ là ngẩn người.
Mà thanh socola trong tay, đã bị anh bóp méo đến biến dạng.
Bình luận lập tức bùng nổ chế nhạo:
【Cười chết mất, tôi đã nói nữ chính không thể nào thích nhân vật phụ mà, giờ thì bị từ chối thê thảm rồi nhé!】
【Còn ai là chú hề nữa không, chính là ảnh đấy hahaha.】
【Đều là mấy con chó si tình quanh cặp đôi chính, thôi coi như đi xem xiếc vậy.】
Chó si tình.
Ha… tự nhiên thấy hơi thương chính tụi mình ghê.