7.

Tôi sờ mũi, hít sâu một hơi.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Bị bắt gian tại trận như thế này, tôi đâu phải lần đầu.

Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, tôi làm bạn gái “trên giấy” của Chu Thời Dã ba năm, rồi lại đi “liếm” Tạ Diễn ba năm.

Nghề là nghề, tình cảm là tình cảm.

Đời người có bao nhiêu lần sáu năm, chẳng lẽ tôi cứ FA mãi?

Vậy nên, tôi vẫn luôn… lén lút yêu đương.

Thời cấp ba, tôi từng yêu cậu bạn học giỏi nhất lớp đến tận ngày tốt nghiệp.

Dưới sự kèm cặp của cậu ấy, điểm thi đại học của tôi tăng tận 100 điểm.

Tình yêu học đường: ✅

Sau này, cậu ấy không chịu nổi đặc thù công việc của tôi, chúng tôi chia tay.

Rồi tôi để ý đến trợ lý riêng của Chu Thời Dã – cậu ấy vừa đẹp trai lại có vẻ có ý với tôi.

Có lần tôi đứng trước rạp phim, sắp ngất vì buồn ngủ, thì cậu ấy lặng lẽ đưa vai cho tôi tựa.

Ngay lúc Chu Thời Dã nắm tay Hứa Lệ bước ra.

Tôi và trợ lý vừa từ nhà vệ sinh đi ra.

Cậu ấy mặt đỏ bừng giúp tôi chỉnh lại tóc, tay còn run run.

Chu Thời Dã sững lại, mặt sầm xuống.

Tôi chỉ còn cách giả vờ nhận nhầm người, nhắm mắt gọi to:”Chu Thời Dã…”

Sắc mặt anh ta dịu đi, bước tới kéo tôi đi:

“Gọi ai thế? Bạn trai cô ở đây này.”

Hôm bão tuyết, tôi bị vùi trong tuyết.

Trợ lý thì theo sát sau lưng Chu Thời Dã đi tìm tôi.

Khi Chu Thời Dã bế tôi lên, tôi vòng tay qua cổ anh ta, rồi… nắm đúng tay trợ lý.

Mười ngón đan chặt.

Không ngờ anh ta quay đầu lại thấy, giọng đầy khó chịu:”Cô nắm tay cậu ta làm gì?”

Tôi lúng túng rụt tay về:”T-tại lạnh quá… sưởi tay thôi.”

Anh ta bực bội nói:”Đặt tay lên cổ tôi đi, cổ tôi còn ấm hơn.”

Ba năm theo đuổi Tạ Diễn, tôi yêu đương càng nhiều hơn.

Phải biết rằng, đám bạn cùng phòng của nam chính toàn trai cao mét tám, chất lượng miễn chê.

Bọn họ vây quanh tôi, cười nhạo:

“Diễn ca nhà tụi tôi trong lòng đã có người, cô đừng tự rước nhục nữa.”

“Ngoài cái mã đẹp, cô còn gì khiến anh ấy thích chứ? Bỏ cuộc sớm đi.”

Tôi liếc qua từng gương mặt trẻ trung ngông nghênh ấy.

Một lúc sau, tôi rụt cổ lại, nhỏ giọng:

“Vậy… các anh có thể giúp tôi không?”

Tôi bắt đầu mang nước đến cho anh chàng đẹp trai nhất đội bóng.

Trên sân, những người không hiểu chuyện còn đang ồ lên cười.

Anh ta nhíu mày nhìn tôi – tôi đang mặc váy trắng, cúi đầu nói nhỏ:

“Đừng từ chối.”

“Em thật sự thấy anh chơi bóng rất tuyệt… Em rất ngưỡng mộ anh…”

“Tạ Diễn còn chẳng chơi bóng nữa. Em vừa nhận ra, anh còn đẹp trai hơn cả anh ấy.”

Một chuỗi lời tâng bốc liên hoàn khiến gương mặt lạnh lùng của anh chàng trung phong kia cũng không giữ nổi nữa:

“Vậy là, em định… quay đầu làm lại cuộc đời?”

Tôi gật đầu.

Hôm qua, khi tôi nhờ một bạn học bá khác giảng bài, cậu ấy cũng vừa xoay bút, vừa đỏ cả vành tai:

“Suy nghĩ sớm thế cũng tốt.”

Cậu ấy nhẹ giọng ho khan:

“Tạ Diễn… không phải lựa chọn tốt nhất cho em đâu.”

Tôi cặp với anh chàng trung phong trước, rồi mới đến học bá.

Tin đồn lan đến tai Tạ Diễn, anh tìm họ chất vấn, lại bị đồng thanh phản pháo:

“Không phải anh ghét cô ấy sao? Tôi giúp anh dụ cô ta đi còn gì.”

“Yên tâm, anh em tôi tuyệt đối không động lòng, chỉ lợi dụng thôi.”

Tạ Diễn nửa tin nửa ngờ.

Cho đến khi anh tình cờ thấy trung phong ca ép tôi vào gốc cây, mắt đỏ hoe:

“Vẫn còn liếm Tạ Diễn hả? Chẳng lẽ tối đó tôi vẫn chưa đủ cho cô thấy tôi lợi hại thế nào?”

Trong lớp học, học bá ca lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi:

“Để tôi bắt gặp cô ở cạnh Tạ Diễn thêm lần nữa, tôi sẽ nhốt cô lại.”

Tạ Diễn chìm vào trầm ngâm.

Hội bạn cùng phòng vì hạnh phúc của anh mà hy sinh quá nhiều rồi.

Anh mặt không cảm xúc kéo tôi về căn hộ thuê, hành động thô bạo, áp sát từng bước:

“Bạn cùng phòng tôi là người vô tội.”

“Cô tránh xa bọn họ ra, có chuyện thì nhắm vào tôi.”

Tôi im lặng một lúc, rồi mỉm cười:”Được thôi.”

“Dù sao tiếp cận bọn họ, cũng chỉ là vì mong họ nói vài lời tốt đẹp cho tôi trước mặt anh.”

Tạ Diễn hừ nhẹ:”Quả nhiên là vậy.”

Tôi lặng lẽ kéo cổ áo lên.

Để che đi những vết hôn chằng chịt.

Ý nghĩ bị kéo về thực tại.

Chu Thời Dã cười khẩy, xoay người bỏ đi.

Tôi hít sâu một hơi, quay sang Tạ Diễn:”Thế là hết.”

“Tôi thực sự… muốn đi thích người khác rồi.”

Tạ Diễn định giơ tay kéo tôi lại, nhưng tôi tránh rất nhanh.

8.

Xử lý xong chuyện với Chu Thời Dã thì trời cũng đã khuya.

Tôi nằm vật ra giường, uể oải đến mức mỏi cả lưng, mỏi cả chân.

Nghe giọng anh ta trầm tĩnh lại sau khi xả giận:”Đám cưới của Tạ Diễn và Hứa Lệ định vào đầu tháng sau.”

“Hai người họ tình sâu nghĩa nặng, tôi ngăn cản bao năm còn không cản được, huống hồ là cô. Đừng phí công nữa.”

Tôi “ừ” một tiếng.Không gian im lặng vài giây.

Chu Thời Dã nâng cằm tôi lên:”Nói xem, bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

Tôi lim dim mí mắt, dò hỏi:”Lúc bão tuyết?”

Chu Thời Dã không trả lời, sắc mặt khó đoán – chẳng rõ là vừa ý hay không.

Anh lạnh giọng:”Giữa tôi và Tạ Diễn, cô thích ai hơn?”

Tất nhiên là… chẳng ai cả.

Ai mà lại đi yêu bên A (chủ đầu tư) chứ.

Mi mắt tôi dần nặng trĩu.

Tôi đổi tư thế, chuẩn bị ngủ trong lòng anh ta.

Trước mắt lại hiện ra dòng bình luận:”Chịu không nổi, chớp mắt một cái nam phụ cũng ‘dơ’ rồi.”

“Nữ phụ giờ vẫn còn tưởng đứa bé trong bụng là của nam chính hoặc nam phụ à?”

“Nam chính với nam phụ hôm đó căn bản chưa từng đụng vào nữ phụ.”

“Ha, cô ta còn chưa biết, hôm đó mình đã làm gì với ba cậu công tử kia.”

“Bọn họ hoặc là tổng tài thương nghiệp, hoặc là giới tinh anh công nghệ, chẳng ai nhận đứa con này đâu.”

9.

Tôi lập tức bừng tỉnh.

Ba công tử trong tiệc sinh nhật Hứa Lệ hôm đó – tôi đều biết.

Một người là anh trung phong năm xưa.

Một người là học bá hiện tại đang lăn lộn thành công trên thương trường.

Người còn lại, là CEO công ty công nghệ, dùng tri thức đổi vận mệnh – cũng chính là nam phụ “qua đường” năm nào.

Vòng tới vòng lui, cuối cùng họ đều trở thành nhân vật cốt lõi của truyện.

Cũng là những người có quan hệ sâu sắc với cả nam chính và nữ chính.

À đúng rồi.

Còn cả trợ lý – người giờ đã trở thành tâm phúc phía sau Chu Thời Dã.

Ký ức quay lại khoảnh khắc tôi vừa đẩy cửa bước vào.

Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt – cả căn phòng toàn là người yêu cũ tôi từng đá.

Ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ý vị sâu xa.

Lúc bị ép uống rượu.

Trung phong ca cười lạnh rót rượu, học bá ca mặt không cảm xúc pha cocktail “bom rượu”.

Còn nam phụ qua đường thì mỉm cười, không ngừng đưa từng ly đầy tràn đến sát tay tôi.

Tôi mềm nhũn ngả người ra sau, cuối cùng ngã vào vòng tay ấm áp rộng lớn của anh trợ lý.

Ký ức cuối cùng là hình ảnh anh ấy mím môi, dùng đầu ngón tay lau vết rượu nơi khóe miệng tôi, động tác rất mạnh.

Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nghĩ mãi không ra.

Cuối cùng không nhịn được, gọi điện cho Hứa Lệ.

Dù sao đêm hôm đó, chỉ có mỗi cô ta là không say.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/co-duoc-tat-ca/chuong-6