Cô ấy cho biết, hành vi Diêu Nguyệt lén lái xe của tôi.
Sẽ phải đối mặt với mức phạt giam giữ từ 10 đến 15 ngày, và phạt tiền từ 500 đến 1000 tệ.
Nếu tính chất nghiêm trọng hơn một chút, mới có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tôi do dự một chút, rồi thoát khỏi màn hình gọi điện.
Một kế hoạch khác đang được ấp ủ trong đầu tôi.
Diêu Nguyệt, chẳng phải cô thích lái xe lắm sao?
Chẳng phải muốn làm màu phông bạt sao?
Chẳng phải muốn nở mày nở mặt sao?
Được, tôi thành toàn cho cô.
4
Quê của Diêu Nguyệt ở Tần Hoàng Đảo.
1000 km, vừa đúng là khoảng cách từ Nam Kinh đến Tần Hoàng Đảo.
Tôi nhìn chằm chằm vào hành trình trên hệ thống, thức trắng cả một đêm.
Dịp lễ tắc đường nghiêm trọng, mãi đến 4 giờ chiều hôm sau, Diêu Nguyệt mới lái xe đến được Tần Hoàng Đảo.
5 giờ, xe của cô ta đỗ trước cửa một khách sạn hạng sao.
Tôi đoán, đây chính là nơi tổ chức buổi họp lớp của cô ta.
Không chút do dự, tôi lập tức nhập mã PIN vào app, khóa chiếc A6 của tôi từ xa.
Sau đó mang theo chìa khóa, phi ngay đến đại lý xe, nhờ nhân viên thiết lập lại mã chìa.
Mọi thủ tục hoàn tất.
Chỉ có hai chiếc chìa khóa trong tay tôi lúc này mới có thể mở được chiếc A6.
Chiếc chìa khóa trong tay Diêu Nguyệt đã trở thành đồ bỏ đi.
Tôi đã chôn sẵn cho cô ta một quả mìn.
Một quả mìn mà chỉ cần cô ta dám mở cửa xe.
Nó sẽ nổ tung trời ngay lúc cô ta đang vênh váo nhất.
Bảy rưỡi tối, buổi họp lớp của Diêu Nguyệt kết thúc.
Cô ta bước ra trong sự tung hô của đám bạn học, mặt mày rạng rỡ, đắc ý.
“Nguyệt Nguyệt giỏi quá nha, mới ra trường đã mua được Audi rồi.”
“Phải gọi là sếp Diêu! Sếp Diêu, con Audi này không rẻ đâu nhỉ.”
Diêu Nguyệt hắng giọng:
“Cũng bình thường, bằng một tháng lương thôi mà.”
Đám bạn học vây quanh cô ta, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự ngưỡng mộ.
“Trời ơi, sếp Diêu có thực lực quá!”
“Muốn lên ngồi thử trải nghiệm quá đi mất.”
“Sếp Diêu cho cơ hội được không?”
Diêu Nguyệt xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Đám bạn học thi nhau giơ điện thoại lên, chen lấn xô đẩy chen lên đầu xe.
“Nhớ bật app làm đẹp cho tớ nhé.”
“Ai cũng có phần, các cậu không phải tranh nhau đâu.”
Cô ta cười chỉ huy, phong quang vô hạn.
Giữa ống kính máy ảnh và tiếng reo hò, Diêu Nguyệt kéo tay nắm cửa xe một cái.
Không mở được.
Cô ta sững người.
Cô ta gượng cười, kéo lần thứ hai.
Vẫn không mở.
Ngay sau đó, đèn khẩn cấp nháy liên tục, còi báo động vang lên inh ỏi.
Lần này, tất cả mọi người có mặt đều chết sững.
“Diêu Nguyệt, chuyện gì thế này? Sao xe cậu lại báo động?”
“Có đúng là xe của cậu không đấy?”
Mặt Diêu Nguyệt trắng bệch.
Cô ta hét lên chói tai:
“Tất nhiên là xe của tôi rồi!”
Diêu Nguyệt dùng sức kéo mạnh lần thứ ba.
Tiếng còi báo động chói tai gần như muốn xé toạc màng nhĩ cô ta.
Trong ánh mắt hoảng loạn tột độ của cô ta.
Hai cảnh sát vội vã chạy tới.
“Ai là Diêu Nguyệt?”
“Cô bị tình nghi trộm cắp xe cơ giới, mời đi theo chúng tôi một chuyến!”
5
“Hả???”
Đám đông phát ra những tiếng kêu kinh ngạc.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Cả người Diêu Nguyệt run lẩy bẩy.
Cô ta dùng giọng run rẩy đáp lại:
“Chú cảnh sát, sao cháu có thể trộm xe được…”
“Đây là… là xe của cháu mà…”
“Các chú nhầm lẫn gì rồi phải không…”
Trán Diêu Nguyệt lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô ta không dám nhìn vào những ánh mắt soi mói rát bỏng xung quanh.
Cũng không dám nhìn những ống kính máy ảnh vừa mới ghi lại khoảnh khắc đỉnh cao của mình, giờ lại đang quay lại bộ dạng thảm hại của cô ta.
Lớp trưởng đứng ra.
“Đúng đấy đồng chí cảnh sát, đây là xe của Nguyệt Nguyệt mà.”
“Vừa nãy cậu ấy còn lái xe đến đón cháu.”
“Chỉ là không biết sao tự dưng giờ lại không mở cửa được thôi.”
Các bạn học thấy lớp trưởng nói có lý.

