Đồng nghiệp đi nhờ xe tôi suốt ba tháng, tiền xăng chia đôi thì lúc nào cũng viện cớ quên mang điện thoại, còn trái cây bánh kẹo trong cốp thì ăn nhanh hơn cả tôi.
Tôi bực mình quá, dứt khoát để xe ở nhà, mỗi ngày đạp xe đi làm.
Cô ta tức giận đến mức chặn tôi lại trước cổng công ty, chất vấn vì sao không đợi cô ta cùng đi.
“Xe tôi hỏng rồi, mang đi sửa rồi.” Tôi mặt không biểu cảm.
Cô ta hét lên: “Vậy tôi về kiểu gì? Cô cố tình đúng không!”
Hôm sau, anh bảo vệ ở bãi xe gọi tôi lại, đưa cho tôi xem một đoạn video từ camera giám sát.
Trong đoạn clip, mỗi ngày tan làm cô ta đều lượn lờ cạnh chỗ đậu xe trống của tôi, giậm chân xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó.
Ban bảo vệ nói: “Cô ta ngày nào cũng than thở với chúng tôi, bảo cô bỏ rơi cô ta, một thân con gái không có xe, không về nổi nhà.”
Tôi bật cười.
01
Trong chốt bảo vệ, bóng dáng mờ mờ nhỏ xíu trên màn hình giám sát trông hệt như một con hề nhảy nhót.
Là Lâm Vi.
Cô ta đang đối diện với chỗ đậu xe trống của tôi, làm ra những hành động kỳ quặc khó tin.
Cô ta giậm chân như một đứa trẻ không được cho kẹo.
Cô ta chống nạnh, miệng mấp máy như đang chửi rủa kịch liệt vào khoảng không.
Tiểu Trương – anh bảo vệ – chỉnh âm thanh to lên một chút, chỉ nghe thấy tiếng nhiễu sóng xen lẫn với giọng the thé, đứt quãng của cô ta.
“… cố tình… tiện nhân… để rồi xem…”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, trong ánh đèn mờ mờ của chốt bảo vệ, nụ cười ấy trở nên đặc biệt lạnh lẽo.
“Cảm ơn anh, anh Trương.”
Tôi cất điện thoại vào túi, đoạn video được âm thầm ghi lại ấy, giống như một viên đạn lạnh lùng, nằm im trong album ảnh của tôi.
Tiểu Trương gãi đầu, vẻ mặt đầy chính trực và khó hiểu.
“Chị Tình, cô kia bị sao vậy? Ngày nào cũng ra đây diễn kịch, nói chị bỏ rơi cô ta, một cô gái yếu đuối như cô ta không có xe thì làm sao về nhà, còn bảo chị ganh tị vì cô ta xinh hơn.”
Tôi bật cười khẽ.
Ganh tị với cô ta?
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ mờ của mình trên cửa kính – đeo kính gọng mảnh, mặt mũi thanh tú, nhưng chắc chắn không đến mức nổi bật.
Còn Lâm Vi thì đúng là mỹ nữ có tiếng trong văn phòng.
Tóc dài uốn sóng, trang điểm kỹ càng, ngày nào cũng mang giày cao gót mười phân, bước đi uyển chuyển như người mẫu.
Tiếc là, bên trong lớp vỏ ngoài xinh đẹp ấy, lại là một tâm hồn vừa tham lam vừa ích kỷ.
Về đến chỗ làm, không khí đè nén lập tức bao trùm.
Chậu trầu bà tôi chăm chút kỹ càng bị ai đó dời sang góc khuất không có ánh nắng, lá rũ rượi như vừa bị bóp nghẹt.
Tôi thừa biết là ai làm chuyện đó.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bê chậu cây trở lại bên cửa sổ, dùng bình tưới nước xịt từng chút một.
Từ phòng pha trà vang ra tiếng Lâm Vi cố tình nâng cao giọng, mang theo chút nghẹn ngào.
“Tôi thật sự không biết mình đã làm sai điều gì… cùng là đồng nghiệp, chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
“Cô ấy trước đây vẫn bình thường, tự nhiên giờ lại như vậy, chắc chắn là cố tình!”
“Tối nào tôi cũng phải về muộn, đường lại tối, tôi sợ lắm…”
Một nhóm đồng nghiệp vây quanh cô ta, thi nhau an ủi.
“Vi Vi, đừng khóc nữa, vì loại người như vậy mà buồn thì không đáng.”
“Đúng đó, có người lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt hơn mình.”
Đồng nghiệp A – người mà trước đây vẫn thân thiết với tôi – cầm ly nước đi ngang qua, ánh mắt né tránh, môi mấp máy như định nói gì đó, rồi cuối cùng chẳng nói gì cả, chỉ đưa tôi ánh mắt đầy hàm ý: “Tự lo lấy thân đi.”
Một đồng nghiệp khác – người vốn luôn thân thiết với Lâm Vi – thì chẳng e dè gì cả.
Cô ta đi thẳng đến trước mặt tôi, khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
“Tô Tình, làm người đừng tuyệt tình quá.”
Giọng điệu cô ta chua chát và sắc bén.
“Người ta là con gái, mỗi ngày đi nhờ xe cô là nể mặt cô đấy. Cô thì hay rồi, nửa đường bỏ người ta lại, là ý gì chứ?”
“Chẳng phải chỉ là một cái xe cà tàng thôi sao? Có gì ghê gớm!”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời.
Sự im lặng của tôi, trong mắt bọn họ, chính là ngầm thừa nhận, là chột dạ.
Tôi mở phần mềm nhắn tin nội bộ của công ty, góc dưới bên phải màn hình, mấy cái avatar lạ đang nhấp nháy liên tục.
Tôi bấm vào xem.
“Tô Tình, làm người chừa cho người khác một đường, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.”
“Nghe nói cô cố tình không cho Lâm Vi đi nhờ xe? Làm chung một văn phòng, đâu cần nhỏ nhen vậy chứ?”
“Thật không ngờ cô là loại người như vậy, quá thất vọng rồi.”
Từng câu từng chữ như những con dao cùn, cứa lên những vết thương vốn không tồn tại.
Tôi mở trang cá nhân của Lâm Vi lên xem.
Quả nhiên, nửa tiếng trước vừa đăng một bài mới.
“Lòng tốt bị xem như rác rưởi, từ nay biết tin ai đây? 💔😭”
Kèm theo là một tấm selfie đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, mắt cô ta đỏ hoe, vài giọt nước mắt vừa khéo đọng lại trên hàng mi dài cong vút, nhìn vào đúng kiểu khiến người ta thương xót.
Phía dưới phần bình luận, đã tràn ngập những lời chỉ trích tôi.
“Vi Vi đừng khóc, ôm cậu nè!”
“Con tiện nhân nào bắt nạt Vi Vi nhà chúng ta vậy? Bước ra đây coi!”
“Tôi đoán là con nhỏ chạy chiếc SUV trắng bên công ty mấy người đấy, lần trước còn thấy cổ, mặt mũi y chang kiểu chua ngoa độc địa.”
Tôi nhìn màn hình, xem màn biểu diễn đặc sắc của cô ta, trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào, thậm chí còn thấy buồn cười.
Một con ký sinh trùng sống nhờ vào lòng tốt của người khác, khi không còn ai nuôi dưỡng, thì sẽ bắt đầu cắn xé và vu khống một cách điên cuồng.
Mấy trò này, tôi thấy quá rõ rồi.
Tôi tắt điện thoại, nhắn cho tiểu Trương – anh bảo vệ.
“Anh Trương, sau này có ‘chương trình’ mới, nhớ giúp em quay lại, đa góc độ, độ phân giải cao nhé.”

