2
Tôi lại đá cho cô ta một cái, rồi cúi đầu thật nghiêm túc:
“Thật sự xin lỗi Tổng Lý, đây là lỗi của bên tôi. Ông cứ nghỉ ngơi trước, tôi sẽ tới thăm lại sau.”
Nói xong tôi xách Lâm Phi lôi ra ngoài.
Cô ta còn chưa chịu thôi, vẫn càm ràm:
“Chiu mi~ chẳng qua chỉ ăn nhầm tí đồ thôi, có làm sao đâu!”
“Lâm Phi, cô bị ngu à? Tôi đã nhắn riêng dặn cô Tổng Lý dị ứng đậu phộng, còn gửi tin nhắc cho cô xác nhận, cô nói đã hiểu mà vẫn làm sai!”
“Chiu mi~…”
“Còn chiu nữa là tôi bóp nát cái ‘mi’ của cô bây giờ!”
“Đồ hung dữ! Người ta sợ đó nha!”
“Sợ thì cút cho xa tôi!”
Tôi gắt lên đuổi cô ta đi chỗ khác, rồi nhanh chóng gọi điện báo cáo quản lý, dò hỏi thêm sở thích của Tổng Lý.
Vừa tắt máy thì trưởng nhóm gọi tới ngay.
“Dụ Kiệt, cậu làm cái gì đấy! Hợp đồng với Hòa Mộc mà hỏng là cậu cuốn gói cho tôi!”
Nghe vậy tôi cười khẩy:
“Hòa Mộc tôi sẽ cố mà cứu. Nhưng trưởng nhóm Giang, anh cố ý đấy hả? Chính anh gọi Lâm Phi qua, hại khách hàng phải nhập viện!”
“Tôi nói cho anh biết, đợi tôi về tôi kiện chết anh luôn!”
“Đồ heo ngu mười ba chấm! Lâm Phi là mẹ anh chắc? Suốt ngày bênh nó!”
Anh ta tức đến nghẹn họng không nói được gì, tôi cúp luôn máy.
Sau đó tôi gom đủ kết quả khám bệnh của Tổng Lý, toàn bộ quy trình công việc và tin nhắn trao đổi gửi thẳng vào hộp thư OA cho quản lý và sếp lớn.
Muốn bắt tôi làm dê tế thần à, mơ đi!
Quản lý Thương bắt chuyến bay sớm nhất tới khách sạn, còn xách theo bình hoa cổ mà Tổng Lý thích nhất.
Tôi cũng tranh thủ hỏi được địa chỉ nhà ông ấy, cùng quản lý qua tận nơi.
Lâm Phi cũng lẽo đẽo theo sau:
“Chiu mi~ người ta sai rồi mà, cho người ta đi cùng nhé? Người ta muốn xin lỗi trực tiếp.”
Quản lý Thương nghĩ một chút rồi gật đầu, cho cô ta theo.
Lâm Phi chủ động ôm luôn cái hộp đựng bình hoa đi sau chúng tôi.
Tôi nhớ kiếp trước cô ta từng tráo bình cổ thành bình rẻ tiền, nên lần này cẩn thận hỏi:
“Quản lý Thương, cái bình này giá bao nhiêu vậy?”
“Hai trăm năm mươi ngàn, còn phải nhờ bạn mua giùm. Tổng Lý thích nhất loại gốm lò rồng nung củi này, phải chuyển phát nhanh từ Liễu Thành về.”
Tôi gật đầu hiểu ngay, còn Lâm Phi thì bĩu môi:
“Chiu mi~ giàu thật đấy, bình hoa thôi mà, mười đồng miễn ship cũng mua được.”
“Cô đừng nói bậy. Cầm cho chắc vào, bình này rất quan trọng!”
Nghe tôi nói vậy, Lâm Phi không cãi nữa nhưng mắt cô ta ánh lên vẻ âm trầm.
Tôi biết ngay cô ta lại định giở trò.
Quả nhiên, sắp tới nơi, Lâm Phi bỗng đề nghị:
“Chiu mi~ ông ấy không ăn được đậu phộng, nhưng ăn hoa quả chắc được ha?”
Quản lý Thương thấy cũng hợp lý nên dừng xe trước tiệm trái cây.
Chúng tôi cùng xuống chọn.
Tôi chỉ lơ là một chút là cô ta biến mất tăm.
Làm tôi toát mồ hôi hột, gọi điện không thèm bắt máy, đến khi tôi sắp chửi thề thì Lâm Phi mới ôm hộp bình hoa hớt hải chạy lại.
“Chiu mi~ ngại quá nha! Người ta đi vệ sinh một lát thôi!”
“Yên tâm đi, tôi ôm hộp suốt, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu!”
Cô ta nói vậy, nhưng tôi tin mới lạ.
Tôi vừa định mở ra kiểm tra thì Lâm Phi đã đè tay tôi lại:
“Thôi được rồi, nhanh lên đi, trễ giờ không hay đâu!”
Nghe thế tôi càng chắc mẩm trong lòng: cái bình này bị tráo rồi.
“Từ từ, lịch trình của Tổng Lý tôi nắm rõ hết, cứ mở ra kiểm tra đi, đỡ lo nó bị ám mùi toilet.”
Thấy tôi kiên quyết, quản lý Thương cũng hiểu ý, trầm giọng quát:
“Mở ra!”
Lâm Phi bất đắc dĩ, mặt hằm hằm đặt hộp xuống mở nắp ra, quả nhiên bên trong đã bị đổi thành một cái bình pha lê rẻ tiền.
3
Quản lý Thương nhìn mà lập tức nổi khùng, tóm cổ áo cô ta:
“Nói! Đồ ở đâu!”
“Chiu mi~ người ta quên để ở đâu rồi, nên tìm cái na ná mà thay thôi mà!”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, tát thẳng hai cái vào mặt cô ta!
Tiếng bạt tai vang lên khiến mặt Lâm Phi đỏ bừng, quản lý Thương cũng phải giật mình.
“Tìm lại chưa? Không tìm được thì báo công an! Hộp này từ đầu đến cuối mày ôm, tao nghi mày đem bán rồi!”
“Quản lý Thương, khỏi nói nhiều với nó, gặp công an là tự khắc nó nhớ ra thôi.”
Quản lý Thương gật đầu, lấy điện thoại ra gọi báo công an.