Đồng nghiệp Lâm Phi trí nhớ kém, đặt vé máy bay cho tôi thành… vé tàu chậm ghế cứng.

Tôi yêu cầu cô ta sửa lại, cô ta gật đầu đồng ý trước mặt, nhưng quay đi liền quên mất. Kết quả khiến tôi đến muộn buổi gặp khách hàng, làm hỏng cả hợp đồng.

Hôm sau, tôi mang quà tới tận nơi xin lỗi khách. Mở hộp ra mới phát hiện chiếc bình cổ quý giá đã bị đổi thành bình trang trí rẻ tiền.

Khách hàng tức giận đuổi tôi đi, công ty cũng lập tức sa thải tôi.

Tôi tìm Lâm Phi tính sổ, cô ta lại nũng nịu xin lỗi:
“Chiu~ Mình đâu có cố ý đâu mà! Cùng lắm thì cho bạn một lời xin lỗi nha~”

Tôi tức điên lao vào giằng co với cô ta, nhưng bị cô ta đẩy xuống cầu thang, gãy cổ mà chết.

Lúc mở mắt ra lần nữa, lại thấy Lâm Phi đang bĩu môi làm nũng:
“Chiu~ Mình đâu có cố ý~ Chỉ là chọn nhầm phương tiện thôi mà!”

Tôi lập tức giơ chân — đá thẳng vào mặt cô ta!
“Chiu mi con mẹ mày! Chọn sai thì đổi lại ngay đi!”
1
1

Lâm Phi bị tôi đá ngã ra đất, khóc lóc:

“Dụ Kiệt, người ta không cố ý, người ta sẽ đổi mà.”

“Đổi ngay bây giờ.”

“Nhưng mà… nhưng…”

Tôi bẻ tay răn đe, cô ta bị ép phải đặt lại vé đúng.

Gặp đúng mùa hè, vé giá rẻ hết sạch, tôi buộc phải chọn vé hạng cao hơn, mắc thêm hai trăm.

Tiền đó tôi bắt Lâm Phi trả.

Cô ta đỏ mắt:

“Chiu mi~ người ta không có tiền, với lại đây là cậu đi công tác, sao bắt người ta trả.”

“Cô biết tôi đi công tác mà còn đặt sai vé, làm trễ giờ, thiệt hại thêm thì cô phải trả!”

“Không trả tiền thì tôi gửi hết lên nhóm công ty cho mọi người biết!”

Hôm đó sếp tổng về kiểm tra, nếu lộ chuyện này thì tiền thưởng tháng của Lâm Phi chắc bay sạch.

Cô ta đành phải móc tiền trả tôi.

Sau đó tôi còn cẩn thận xác nhận giờ bay mấy lần, hôm đi thì ra sân bay trước bốn tiếng.

Cuối cùng cũng đến nơi suôn sẻ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ vừa đặt chân xuống sân bay đã thấy Lâm Phi xuất hiện ở cửa phòng khách sạn, tôi ngạc nhiên hỏi:

“Cô tới đây làm gì?”

“Trưởng phòng bảo tôi qua hỗ trợ cậu, lần này Tổng giám đốc Lý của Hòa Mộc khó tính lắm. Thêm người phụ không tốt sao?”

“Được, thu dọn đồ đi, giờ mình tới nhà hàng luôn.”

Cô ta lập tức gật đầu.

Tôi bận chuẩn bị kế hoạch, nên bảo cô ta đi gọi món trước, dặn kỹ ngàn lần:

“Tổng Lý bị dị ứng đậu phộng, đừng để sai sót.”

Khi Tổng Lý đến, chào hỏi xong, trên bàn toàn món chuẩn chỉnh thì bất ngờ xuất hiện đĩa bánh bao sữa đặc và cánh gà Coca.

Tôi chết sững, quay sang nhìn Lâm Phi:

“Cái này cô gọi à?”

“Ừm! Chiu mi~ ngon mà!”

Tôi nghiến răng, hạ giọng:

“Lâm Phi, tôi đã đưa sẵn menu rồi mà cô còn đặt sai!”

“Chiu mi~ người ta quên mất, giờ làm sao đây?”

May mà Tổng Lý cười xòa:

“Thôi, thích ăn thì cứ ăn đi, mấy đứa trẻ mà!”

Thấy Tổng Lý dễ tính, Lâm Phi liền phấn khích:

“Cảm ơn Tổng Lý nha, chiu mi~ người ta không khách sáo đâu ạ!”

Cô ta còn làm trò nắm hai tay để lên má lắc lắc, nghiêng đầu cười, rồi cầm đũa gắp ăn lia lịa.

Miệng còn dính sữa đặc, cô ta liếm môi ra vẻ tận hưởng lố bịch, nhìn mà nổi hết da gà.

Khách ngồi đó chỉ cười xã giao, không nói gì, mà lòng tôi lạnh toát.

Tôi vội vàng đứng dậy rót rượu mời khách.

Uống hết một vòng tôi chịu không nổi nữa, phải lẻn vào nhà vệ sinh.

“Tranh thủ báo cáo với quản lý, chị ấy nghẹn lời luôn.”

“Ai cho cô ta đi cùng vậy!”

“Cô ta nói là trưởng nhóm – quản lý Giang đồng ý. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng chị cũng biết rồi đấy, Tổng Lý ghét nhất mấy chuyện kiểu này.”

“Cố gắng hết sức nhé!”

Tôi sờ túi áo, hít sâu một hơi, rửa mặt rồi vội vàng đi sang bên đó.

Vừa đến cửa phòng VIP thì nghe bên trong có tiếng quát lớn:

“Cô làm gì vậy! Không biết Tổng Lý dị ứng đậu phộng à? Sao lại có bánh đậu phộng giòn ở đây!”

Nghe xong tôi lập tức đẩy cửa xông vào.

Thấy mặt Tổng Lý đã sưng đỏ cả lên, may mà ông ấy có thuốc mang theo nên tình hình dịu lại đôi chút.

Tôi không dám chậm trễ, vội vàng đưa ông ấy đi bệnh viện.

Lâm Phi vừa đi sau vừa khóc lóc:

“Chiu mi~ người ta chỉ quên nhất thời thôi mà! Cùng lắm thì người ta xin lỗi mà.”

Tôi quay phắt lại, tát thẳng vào mặt cô ta một cái, rồi đạp cho ngã xuống đất bắt quỳ luôn:

“Xin lỗi thì phải ra dáng xin lỗi chứ!”

Lâm Phi bị tôi đánh quỳ rạp xuống sàn, mặt nhăn nhó vì đau mà nửa ngày không nói nổi câu nào.

May mà xử lý kịp thời nên Tổng Lý không sao.

Ông ấy nằm trên giường bệnh, liếc mắt nhìn Lâm Phi đang quỳ bên cạnh rồi cau có phất tay:

“Ra ngoài đi.”

Lâm Phi vẫn khóc rưng rức:

“Chiu mi~ người ta biết sai rồi mà, chỉ là quên thôi mà!”